GIÓ VĨNH CỬU - Trang 224

- Chẳng khác gì một buổi gặp gỡ long trọng. Rõ ràng là chỉ huy cao cấp

vắng mặt đã lâu. Chúng ta đến nói chuyện với chúng đi. Mình thấy những
người máy này có lẽ là cùng tuổi với Pênhêlôpa của chúng mình.

Chúng tôi vừa đi đến gần những người máy, thì từ những loa phóng

thanh không nom thấy vang lên một giọng, ra lệnh cho chúng tôi dừng lại
(nói bằng tiếng Anh):

- Đứng lại! Không được di động! Các anh vi phạm qui tắc 8-3-12. Hãy

đợi đội tuần tra!

Chúng tôi không còn cách gì khác là phục tùng.
- Mình không thích cái kiểu này lắm, - Côxchia thú nhận. - Hệ thống bảo

vệ các giếng và một cái gì đó nữa còn nguyên. Lạ quá, tại sao Lia không
báo trước cho chúng mình? Chắc hẳn hôm nay bà ta đã biết hết về hòn đảo
thuận tiện này. À mà khoan đã! Cậu có thấy lúc chào tạm biệt bà ta đã nhắc
đi nhắc lại hai ba lần vẫn một câu không? Còn chúng mình thì chỉ mải nghĩ
về Biata. Cậu có nhớ trước lúc mất tiếng bà ấy nói: “Tôi phải báo trước cho
các anh...”. Chao ôi! Các bà phụ nữ, các bà còn chuẩn bị cho chúng tôi
những bất ngờ gì nữa đây!

Tôi có cảm giác rằng câu nói vừa rồi không chỉ liên quan đến bà Lia.
Năm phút rưỡi qua. Côxchia nói:
- Đội tuần tra không hoạt động. Chắc chúng lại hỏng hóc gì đây. Cậu

thấy không, mấy chàng này đang buồn phiền không biết phải làm gì. Trạm
chỉ

huy chưa ra lệnh.

Nào, chúng mình đi từ từ đến các giếng. Ở đấy

hệ

thống tín hiệu đã bị hỏng. Một tiếng nữa ở đây sẽ rất nóng. Và chúng mình
sẽ như ngồi trên chảo rang. Gió không lọt tới đây, mà gió cũng rất lặng.
Nào, mình đi đâu nhé!

- Nếu tiến lên một bước nữa sẽ bắn! - tiếng nói oang oang khắp quảng

trường.

- Đội tuần tra đã khởi hành, hãy đợi đấy!
Có lẽ chúng tôi rơi vào hàng rào điện tử và mỗi chuyển động của chúng

tôi đã được ghi lại. Tôi cảm thấy như có một người bằng xương bằng thịt