-
Tuyệt! - Côrinhtơn thán phục. Hoan hô! Sao mày không noi gương bạn
này à? Vừa thấy tôi và Côxchia. Côrinhtơn liền hỏi: - Các cậu không thấy
tay sĩ quan tùy tùng của Giéc ở dưới đáy vũng biển chứ?
-
Có! Vừa mới thấy xong. Chúng mình cứ tưởng là tay tình báo, -
Côxchia trả lời.
-
Không. Đó là một con trong đội cận vệ của nó. Những con kia bây giờ
cũng học nhảy. Đẹp mắt biết bao!
Anh chàng Nhicôlôxơ, người Hy Lạp, đứng gần Côrinhtơn mệt mỏi nhận
xét:
-
Mình thì mình chả biểu lộ được cái vẻ phấn khởi như thế này. Cậu
không tưởng tượng nổi sự việc gì sẽ xảy ra. Nếu chúng thoát khỏi nơi đây.
Vì chúng mà chúng mình đã gặp không ít điều khó chịu. Giờ đây cuộc sống
của toàn đội đenphin đang bị đe dọa.
-
Ôi! Giá như sự việc đó xảy ra nhỉ. Mình sẽ ra cổng mà xem cảnh chiến
đấu của đenphin với cá kình. Đenphin đã chuẩn bị. Mình thấy chúng được
trang bị chu đáo. Tất cả cho trận đánh. Côrinhtơn im lặng, lơ đãng nhìn
mình, xoa xoa người rồi lao khỏi bể nước.
Nhicôlôxơ lắc đầu phản đối, nói:
-
Một con người chín chắn, uyên bác dáng bác học. Thế mà... -
Nhicôlôxơ nhún vai, - chạy đi lấy máy quay phim. Hành vi của cậu ta đáng
bị khiển trách nghiêm khắc.
Lại một con cá kình nữa nhảy dài. Còxchia hỏi:
-
Nó nhảy như vậy để làm gì? Không có lẽ để tập luyện? Nhưng tại sao
Giéc lại cho phép con đầu tiên chạy trốn?
Paven Mêphôđiêvích trả lời cậu ta:
- Tôi nghĩ rằng nó cử con đó đi để tìm cá kình giúp đỡ, khi biết rằng phía
ngoài không có bố phòng. Con cá trinh sát đã thoát. Đội trưởng đenphin
vừa thông báo với tôi rằng không đuổi kịp nó. Chú ta còn phàn nàn là
những lao điện cản trở việc chuyển động dưới nước sâu, vả lại những con
cá kình vốn bơi nhanh hơn.