Những con cá kình như điên dại trong bể nước. Chúng nổi hẳn lên mặt
nước, giương giương những chiếc vây khổng lồ của mình quyết chiến,
trông những cái vây đó chả khác gì những cánh buồm xiên.
Côrinhtơn quay máy quay phim. Cậu ta đứng ở cửa chắn của bể thí
nghiệm đại dương.
- Sao mà dại dột thế! - Nhicôlôxơ cằn nhằn. - Nhỡ ngã xuống dưới ấy
thì...
Chúng tôi không nghe thấy tiếng Côrinhtơn trả lời, vì phải trèo lên lưới.
Kỳ đưa cho tôi chiếc búa từ lực ở đầu cần cẩu đằng kia, tôi bắt tay ngay
vào công việc. Khẽ gõ búa vào lưới, nó đã gắn chặt vào cọc. Ở phía dưới
vọng lên tiếng sóng vỗ và tiếng thở hậm hực của những con cá kình bị kích
động. Chúng lại bơi thành vòng tròn, Giéc vẫn ở giữa, nó vật vã hết bên nọ
sang bên kia trừng trừng nhìn. Tôi có cảm giác như nó đang nhìn tôi. Cái
nhìn của nó chả hứa hẹn điều gì tốt lành. Tôi bám chặt vào lưới và kiểm tra
xem dây đã an toàn có chắc chắn hay không.
- Ivơ! Giữ cho chặt nhé! - Côxchia nhắc. - có thể chúng bắt đầu ngay bây
giờ đấy. Nhìn kìa! Con đầu đang lấy đà! Cậu đã bám chặt vào lưới chưa?...
Móc chặt dây da an toàn vào.
Tôi thì móc chặt dây da an toàn vào lưới rồi, nhưng chính Côxchia lại
quên. Tấm lưới bị cong, võng ra do khối nặng khổng lồ ba tấn đập vào. Tôi
bị hất ra, treo lơ lửng trên đầu dây. Côxchia cậy sức ở đôi tay mình, liền bị
hất vào bể thí nghiệm đại dương. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cậu ta khéo giữ cân
bằng trong không khí và vạch một đường cong lao xuống nước ngay trước
mũi con cá kình đang lao như vũ bão vào tấm lưới. Con cá kình chồm lên
phía trên cậu ta và tôi thấy cậu ta lặn sâu xuống nước. Tôi lại bị lúc lắc
mạnh hơn. Có lẽ trọng lượng của con cá kình mới còn nặng hơn. Hết lần
lao này đến lần lao khác, tôi mất hút Côxchia. Tôi bị lật hết phía này đến
phía khác trên dây da. Từ những vị trí khác nhau tôi được thấy những bức
ảnh rời rạc như trong những cuốn phim cũ: những người trên đảo chạy đi
chạy lại trên bờ, những tấm thân lấp lánh của cá kình bay lên khỏi mặt