Côxchia hỏi:
- Tại sao chúng không cùng chạy trốn tất cả một loạt?
- Cậu hãy nhìn kỹ tấm lưới. Chỉ có thể vượt từng con một: toàn bộ động
tác mất gần hai phút. Trong lúc đó có những đenphin bao vây cửa ra của
vũng biển và như vậy cá kình sẽ bị nguy. Bây giờ thủ lĩnh quân sự của
chúng đang tập trận. Xem ra nó đang tìm một phương án tối ưu để vượt
chướng ngại mà ít tồn thời gian nhất. Con đầu như thế là thoát hả? Nó có
thể tập hợp một lực lượng đáng kể rồi đổ vào vũng biển. Mưu toan anh
hùng có thể phải chịu những tổn thất lớn. Thật ra mà nói, tôi cảm thấy hoài
nghi sự đúng đắn trong mối quan hệ giữa chúng ta đối với những sinh vật
có lý trí này. Căn cứ vào bản chất công việc thì chúng ta là những kẻ xâm
lược. Xâm chiếm đất đai của chúng và bây giờ dùng sức mạnh ép chúng
phải tiếp xúc với mình.
- Thế còn các đenphin? - Côxchia hỏi. - nếu như chúng ta không tìm
cách tiếp xúc với chúng, thì cho đến nay có lẽ chúng ta vẫn hình dung
chúng chỉ là những động vật.
- Cậu nhầm. Đã hàng ngàn năm rồi những động vật cao đẳng dưới biển
tìm cách tiếp xúc với chúng ta. Thỉnh thoảng ý nguyện của chúng đã đạt
được, vì con người đã tìm gặp chúng. Sau đó vì nhiều nguyên nhân, tình
bạn đó bị phá vỡ. Trong trí nhớ ngắn ngủi của tổ tiên chúng ta chỉ còn lại
những thần thoại, cổ tích, truyện kể về tình bạn giữa người và đenphin.
Lúc này người máy khuân vác lôi một cuộn lưới thép nặng đặt cạnh cửa
ra cửa bể thí nghiệm đại dương.
Những cần cẩu loại nhẹ được đưa tới. Một người lái cẩu là Pêchia
Xamôilốp còn người kia là Kỳ. Những chiếc cẩu đặt rải rác ở phía đối diện
với cửa vào bể thí nghiệm đại dương. Người máy tở cuộn lưới thép, trải ra
trên mặt kênh. Những người lái cẩu nâng tấm lưới lơ lửng phía trên hàng
rào. Còn phải đóng chặt nó vào các cọc kim loại.
-
Nào! Côxchia nói. - Mình với cậu vốn là những anh thợ lắp ráp cừ, tuy
rằng để khỏi phải làm công việc này thì mất gì mình cũng chịu... Nhìn kìa!