nước, môi chúng mím chặt, mắt đầy vẻ hung tợn. Côrinhtơn cầm máy quay
phim ngồi trên cần cẩu. Làm thế nào cậu ta lọt được vào đây lúc này?
Những con cá kình ráng sức đâm thủng phần lưới bên trên. Có điều
chúng hơi chậm đi một chút, nên chúng tôi kịp hàn chắc một vài đoạn lưới
vào cọc. Giờ đây bức tường lò so ấy hắt những con cá kình bật ngược trở
lại bể thí nghiệm đại dương. Tôi tối tăm mặt mũi khi tấm lưới bị nén với
một sức mạnh như máy phóng đá thời La Mã làm cho tôi bật ra khỏi lưới.
Dù sao tôi vẫn không quên Côxchia và cố kêu lên cho trên bờ mau mau
ném xuống bế thí nghiệm đại dương những ống thuốc mê. Về sau mọi
người nói rằng chẳng ai nghe thấy tiếng tôi: tất cả đều bận với những con
cá kình và việc cứu bạn tôi. Còn tôi thì theo lời họ nói lúc ấy chịu đựng rất
khá, ngay trong giây phút đó tôi vẫn không rời tay búa từ lực.
Bên dưới họ biết cần phải làm gì và chẳng mấy chốc tôi đã treo mình
trên tấm lưới êm lặng như một quả xoài chín. Tôi nghe thấy đâu đó phía
trên đầu mình có tiếng của Côrinhtơn:
- Khá lắm, bây giờ cậu có thể tụt xuống được rồi đấy!
Cậu ta nói với cái giọng như thể tôi tự mình treo lơ lửng trên đầu dây da
để đóng phim cho cậu ta quay. Bản thân Côrinhtơn thì cậu ta thu xếp rất
thuận tiện: ngồi trong một tấm lưới treo ở đầu cần cẩu. Cậu ta cười và nháy
tôi, tay vỗ vỗ vào máy quay phim:
- Thật tuyệt! - cậu ta vừa giơ ngón tay cái vừa nói.
Tôi đưa mắt nhìn bể thí nghiệm đại dương. Những cá kình lãnh đạm bơi
trên mặt nước, hay đứng chúc mũi vào tường. Không hiểu sao tôi lại tìm
Côxchia giữa bọn chúng mặc dù có thể cậu ta đã bị chúng nuốt chửng từ
lâu, hay nếu có chuyện lạ thì bây giờ đã ở trên bờ. Nhưng ngay ở đây tôi
cũng không thấy. Mọi người thản nhiên tản ra mọi nơi làm việc làm tôi
ngạc nhiên. Diện mạo Côrinhtơn, như tôi hình dung, thật đầy vẻ thỏa mãn.
Pêchia hạ cậu ta xuống bến và cậu ta cười khà khà, vỗ vai Nhicôlôxơ đang
buồn bã. Trong trạng thái thần kinh bực dọc ấy, tôi nghe thấy tiếng
Côxchia.