- Dù sao chúng ta cũng đã đối xử không tốt với chúng. Không ai cho
phép chúng ta làm như vậy.
Buổi chiều chúng tôi lại lặn xuống dưới đáy hòn đảo và lại ngồi trên
“máy cắt” trượt theo dây cáp gần một tiếng đồng hồ. Sau đó, chúng tôi làm
việc ở phòng thí nghiệm khoảng hai giờ. Tối đến chúng tôi cùng bơi quanh
đảo với đenphin khá lâu. Côxchia và Prôtây luôn luôn bơi ở xa tôi, trao đổi
với nhau điều gì đó. Khi chúng tôi ra về Côxchia buồn rầu nói:
- Lạ thật. Prôtây có những quan điểm phản động. Nó nói rằng những kẻ
“giết người” ở trong vũng kín thoải mái hơn ở đại dương. Prôtây thích dùng
những câu cách ngôn.
- Cậu nói về những con cá kình ấy à?
- Ừ. Mình đã tìm hiểu được quan điểm của nó về tự do, về quyền của
một kẻ áp bức kẻ khác. Và cậu thấy đấy nó cũng như nhiều người như
chúng ta còn chưa có thể hiểu được rằng...
-... Thà bị ăn thịt, còn hơn làm giống ăn thịt mà bị mất khả năng ấy.
- Sao hôm nay các bạn sắc sảo thế!
Côxchia im lặng bơi hồi lâu không nắm lấy vây Prôtây, mặc dù lúc nào
Prôtây cũng đề nghị hỗ trợ, nó không hiểu tại sao bất thình lình Côxchia lại
từ chối sự phục vụ bạn bè của nó và lại còn có vẻ khó chịu nữa. Những
đenphin không bao giờ cãi nhau và luôn luôn tôn trọng lý lẽ của người
khác. Trong đầu Prôtây không thể ngờ được rằng Côxchia giận nó vì giữa
họ có những quan điểm khác nhau đối với cá kình.
Tôi đặt tay lên lưng đenphin bảo chúng đừng hấp tấp, và đừng để mất hút
Côxchia: cậu ta là một tay bơi cừ, nhưng chúng tôi đã bơi xa đảo đến bốn
dặm và trên đường bơi đã thấy những con sứa độc. Những con sứa đỏ có,
tím có chẳng khác nào những ngọn đèn do một họa sĩ tài năng vẽ ra.
Chúng tôi cứ thong thả bơi. Côxchia bơi trước, chúng tôi theo sau cách
khoảng một trăm mét. Prôtây và Tavi không chịu nổi cái nhịp độ bơi chậm
như rùa này nên đã bơi “dích dắc” chệch khỏi đường bơi. Tất nhiên tôi
muốn nói đến rùa ở trên cạn, chứ rùa biển đang mải săn mồi ở dưới sâu thì
khó mà trông theo nó được.