- Có thể lắm. Bọn mình và cậu, chúng ta cùng cấu tạo từ một vật chất
như là...
-... Mọi cơ thể ổn định khác. Xin cảm ơn. Hôm nay mình cảm thấy thật
đặc biệt
chẳng giống cái gì cả. Có thể đó là do bức xạ của vì sao không
trông thấy.
Khi làn sóng lan rộng của đại dương nâng chúng tôi lên đến đỉnh thì
chúng tôi cũng nhìn thấy những cánh quạt gió im lìm trên mặt nước, cây
cối trong vườn, tháp đèn biển lẫn vào đám mây đục nóng nực chiều hôm,
riêng có chiếc đĩa quay màu vàng trên đỉnh ngọn đèn là lóe sáng mỗi khi
bắt ánh nắng mặt trời.
Tavi và Prôtây bơi khá chậm. Chúng nhận thấy Côxchia tuy có tươi tắn
lên, nhưng vẫn chưa hồi sức. Tựa nhẹ vào lưng Prôtây, cậu ta nói:
- Khi bơi một mình và lúc bắt đầu hơi mệt thì mình nảy ra một ý nghĩ
đến hay, - cậu ta im lặng mỉm cười hất mái tóc về phía sau và tiếp tục: - Ý
nghĩ về ý nghĩa của tình bạn giữa con người và các đại diện thuộc các
giống khác. Con người đã chết nếu không có sự giúp đỡ của họ. Và không
phải lúc nào con người cũng là kẻ khởi xướng. Chúng mình không biết
rằng chó, ngựa, bò, lạc đà và mèo đã là những bạn đường, những bạn bè tin
cậy của con người như thế nào. Ta đã rõ đenphin luôn luôn tìm cách tiếp
xúc trước tiên với người và trong buổi bình minh của lịch sử chúng đã tìm
thấy những con người có trái tim cởi mở và tâm hồn tế nhị. Lúc đó con
người gần với thiên nhiên hơn, coi mình là anh em của mọi sinh vật. Nhiều
thế hệ của con người đã tìm ra sợi chỉ mỏng manh gắn bó họ với những
sinh vật khác. Về sau này lại xảy ra tai họa: chiến tranh, dịch tễ, động đất,
bão táp đã cuốn mất những xóm làng trên bờ biển, những vì sao Cực Mới
bùng cháy, sao sa, thiếu gì chuyện xảy ra trong toàn bộ lịch sử - và sợi dây
bạn bè của con người với những anh em cùng dòng máu bị đứt đoạn...
Những đenphin kéo chúng tôi sang phải báo cho biết ở phía trước, dưới
những độ sâu khác nhau có rất nhiều sứa chặn đường - đây là loại sứa độc
ngay cả với đenphin.