- Mình biết cái muối đó!... Cậu thì bao giờ cũng ngắt lời mình! Lần này
thì dừng có hòng. Mình nói hết rồi đấy. Chúng mình sống trong thời đại
sung sướng. Nhiều thành kiến đã quên đi. Bây giờ là kỷ nguyên liên minh
sự sống! Chẳng phải là kỷ nguyên của vũ trụ, của khoa học mà là liên minh
của sự sống. Những nhà phỏng sinh học đã có nhiều thành tựu trong việc sử
dụng những mô hình có sẵn do thiên nhiên tạo ra hàng tỉ năm. Những
đenphin đã cho chúng ta bao nhiêu! Và đã nhận được của chúng ta bao
nhiêu! Giờ thì đến lượt con mực, con bạch tuộc với khả năng hình tượng
đặc biệt về cái thế giới của mình. Bây giờ là công việc thứ hai!
-
Chúng ta đã thu được khá nhiều và bao giờ cũng vậy, như những sinh
viên thường nói, là sống trong thời kỳ may mắn, chúng ta quên mất sự
khiếm khuyết trong trí tuệ chúng ta. Điều đạt được đã trở thành mẫu mực
và đóng chắc như đá tảng. Thật khó mà tiến lên được với cái khối đá tảng
nặng nề này. Thầy giáo của chúng ta nói rằng phát minh ra những qui luật
là một việc làm khó vô cùng. Nhưng việc khắc phục, tìm ra những sai sót
của những qui luật đó và phủ định chúng còn khó khăn gấp bội. Thôi, mình
nói hết rồi đấy. Bơi về đến nơi rồi còn gì. Tiến lên! Prôtây! Đuổi vượt lên
đi!
Lên đến bờ, cậu ta hỏi:
- Hình như cậu vẫn chưa hiểu mẩu chuyện rời rạc của mình?
- Không. Sao cậu lại nghĩ vậy? Có rất nhiều điều lý thú.
- Mình không quan tâm đến văn vẻ. Tốt nhất bây giờ cậu hãy nói: cậu có
đồng ý giúp mình một tay không? Mình cần có cậu.
-
Ồ, tất nhiên rồi! - tôi mừng rỡ trả lời. Bởi vì dã lâu rồi chưa một ai
trong chúng tôi nói đến cái câu có hiệu lực đó.
-
Thế thì chúng ta hãy đi ăn tối cái đã. Chúng ta cần phải dự trữ nhiều
năng lượng. Cần phải cố gắng một chút.
Cậu ta dẫn tôi đi một vòng quanh bể thí nghiệm đại dương. Những con
cá kình nằm lừ đừ trong làn nước xanh, chẳng thèm để ý đến lũ
cá ngừ bơi
qua trước mũi.