- Cậu thấy không? - Côxchia tiếp tục. - Chúng ta sẽ ra sao, nếu bây giờ
thiếu họ. Còn họ dẫu có thiếu chúng ta thì cũng chả sao.
Tôi đã quen với cái kiểu cách thay đổi ý nghĩ đột ngột của bạn mình.
Mọi cái cậu ta vừa nói chả có gì mới mẻ, nhưng theo giọng nói và sự xúc
động thầm kín của cậu ta, tôi cảm thấy cậu ta muốn thổ lộ điều gì đó quan
trọng, nên chăm chú lắng nghe mà không cắt lời. Hơn thế nữa câu chuyện
còn làm át đi quãng đường đơn điệu khi quay về đảo.
Côxchia mỉa mai nhìn tôi hỏi một cách bóng bẩy:
- Cứ theo cái diện mạo và cái nụ cười của cậu có vẻ coi thường, mình
nhận thấy cậu cho rằng mọi cái đều rõ làm gì mà phải triết lý dông dài.
- Đúng...
- Cậu có thể không trả lời. Cái vẻ hân hoan ngớ ngẩn của cậu cũng đã nói
lên đầy đủ. Hãy chịu khó một chút, mọi cái sẽ rõ như sau một trận mưa
xuân. Tình bạn nảy nở giữa con người và các giống khác ở trình độ tri thức
thấp hơn bị gián đoạn, đúng hơn, là tiêu diệt không phải chỉ vì trận Đại
hồng thủy. Do ích kỷ, tự con người đã phá hoại giày xéo lên tình bạn.
Những nhà triết học, thầy cúng, bác học và ngay cả những nhà thơ cũng
biện hộ cho những hành vi xấu xa của những người tương tự như mình và
tìm mọi cách để cao những tính chất đặc biệt của con người. Con người -
vinh dự của thiên nhiên. Tất cả vì con người. Mọi cái đều cho phép con
người. Mọi tạo vật cần phải phục vụ con người, cho con người thịt, da,
lông, len của mình.
-... Sữa nữa.
- Đừng ngắt lời. Sữa - sản phẩm để trao đổi. Và bây siờ cái chính là con
người rất có lỗi đối với những anh em cùng dòng máu với mình. Con người
bao giờ cũng hiểu điều đó, hay ít ra thì cũng có nhiều người hiểu điều đó.
Ngay từ trong những thế kỷ dã man con người đã cố hiểu và lôi cuốn
những sinh vật khác đến gần mình. Mình muốn nói rằng một trong những
mục đích chính trong sự tồn tại của chúng ta là chủ nghĩa nhân đạo cao cả.
Thống nhất mọi sự sống có lý trí. Đừng có cười.
- Muối làm cay mắt qua.