-
Thấy không? Côxchia hỏi. Mình chỉ nghĩ về việc này. Về quyền lực của
một loài này áp bức loài khác. Cứ
ở
đây chúng sẽ chết mất, chỉ
nay mai
thôi. Chết tất cả. Chúng có thể bị vỡ tim. Cậu xem kìa!
Quả vậy, dưới đáy nước một xác cá kình ngửa bụng trắng bệch.
Thấy tôi hau háu chọn món ăn trong tủ lạnh, Côxchia bảo:
-
Mình đề nghị chúng ta chỉ uống một cốc sữa Machinđa và một cốc
nước quả nào đó... Chúng ta còn phải lặn xuống nước...
Tôi uống cốc sữa nóng đặc như uống thuốc cho xong chuyện rồi khoan
khoái nốc cạn một cốc nước dứa.
-
Về phương diện nhiệt lượng. Các món này cùng không kém...
-
Côxchia
lên tiếng. Nhưng bắt đầu gặp cái nhìn của tôi, cậu ta nói:
-
Cậu nghĩ rằng
mình không muốn ăn hay sao. Mình sẵn sàng gặm cả da cá mập. Nào ta đi.
Chúng mình sẽ về ngay và lúc đó... Phì! Khó uống quá! Nhưng nước quả
thì tuyệt.
Khi gần mười tuổi, chúng tôi thề sẽ luôn luôn giúp đỡ nhau. Không hề ai
có một chút xíu thắc mắc. Chỉ cần nói: “Mình cần có cậu”, tức khắc câu nói
có hiệu lực đó sẽ làm cho một người trong chúng tôi phải phục tùng người
kia. Và kể cũng lạ: chưa bao giờ cái mệnh lệnh có tính chất yêu cầu đó lại
là điều bất ngờ. Có lẽ chúng tôi đã học được cách đọc ý nghĩ của nhau,
đoán được nguyện vọng của nhau. Hễ Côxchia đến tìm tôi vào dịp hè, là tôi
đã hình dung ra ngay những nét chung của cuộc hành trình, mục đích
chuyến đi của chúng tôi, vì trước đó vài ngày anh bạn chất phác của tôi với
sự tập trung bất thường của mình đã làm cho tôi phải cảnh giác và chờ đợi
“một cú bất ngờ”.
Bây giờ, đoán ra cái ý muốn gàn dở của cậu ta, tôi bỗng nhiên thấy lo
ngại, khi hình dung những hậu quả có thể đến.
Tôi hỏi:
- Cậu nghĩ đã chín chưa?
- Đã.
- Cậu tin chắc rằng chúng sẽ lặng lẽ bơi ra khỏi vũng biển.