giờ thì là Hội đồng trường đại học. Các thầy giáo từ các lục địa sẽ được gọi
về... Họ sẽ nghĩ sao khi công việc thí nghiệm của họ bị bỏ dở vì hai sinh
viên đa tình vô kỷ luật.
Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi lại cảm thấy dù sao Côxchia đúng. Đó là cái
đúng của một chân lý cao cả, chân lý đó luôn luôn khác với mọi định luật
và qui luật được đặt ra để rồi cuối cùng nó sẽ được thừa nhận và tự bản
thân nó sẽ trở thành qui luật.
Phòng thí nghiệm đặt trên bờ bể thí nghiệm đại dương đã bừng sáng lên
như chiếc đèn pha khổng lồ do Nhật Bản chế ra. Những nhà kiến trúc sao
chép nó giống hệt chiếc đèn chiếu thời cổ. Côxchia đã ở dưới chân “đèn
chiếu”. Cậu ta nhìn Paven Mêphôđiêvích bằng cặp mắt vui vẻ. Thầy giáo
đang ngồi trong chiếc ghế bành cạnh máy dò, âm dưới nước. Từ trong máy
phát ra những âm thanh nghe ken két.
- Và anh cũng đến đây? - thầy giáo hỏi. - Nào, ngồi xuống đây và hãy
chú ý nghe. Không phải ai cũng được nghe thấy đâu. - Giọng của ông thật
trang trọng không ăn khớp với các tiếng kêu ken két, bỗng dưng chuyển
sang tiếng hét the thé.
Côxchia vẻ hồ nghi nghiêm nghị hỏi:
- Cái gì đây ạ? Đây có phải là buổi hòa nhạc hay cuộc họp bàn của Giéc
với tùy tòng của nó?
- Thú vị không?
- Thật khủng khiếp.
Paven Mêphôđiêvích giảm độ âm thanh.
- Kể ra chưa quen tai thì nghe có phần nặng nề. Đây là một dạng tác
động cảm xúc chưa thật thông thường lắm. Hơn nữa còn phải tính đến việc
máy móc chưa hoàn chỉnh, truyền đạt tiếng nói các động vật cao đẳng chưa
hay. Giá chúng ta có thể bắt được siêu âm, hay có thể hiểu tiếng nói của
chúng thì ấn tượng còn mạnh mẽ hơn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hiểu đại
thể toàn bộ tấn bi kịch diễn ra ở đây! - Paven Mêphôđiêvích đứng dậy hất
tay chỉ bức tường phía dưới: - Có một con nào đó, có thể là Giéc của các
anh đang hát bài ca cuối cùng trước khi chết.