- Còn sống! Các bạn anh đã ném thêm thuốc xuống cái vũng ấy. Chế
phẩm đặc biệt để ức chế những hành động xâm lược của cá voi. Còn đây
cũng là một trong những người chế ngự cái tính hung bạo của tù nhân.
Pêchia Xamôilốp đứng trước cửa mỉm cười.
Cậu ta bật hết tất cả các đèn chiếu trên thành bể thí nghiệm đại dương.
Bể thí nghiệm biến thành một chiếc cốc trong suốt. Những con cá kình ngái
ngủ chuyển động trên mặt nước. Vài con trong bọn nằm ở dưới đáy không
có chút dấu hiệu nào là còn sống.
Pêchianói:
- Bây giờ chúng ta đưa chúng lên và mang tới đáy vũng biển. Sau đó cậu
Kỳ sẽ đưa tàu “cấp cứu” đến và chúng ta dẫn chúng ra biển.
Côxchia nói:
- Trong lúc chúng ta ăn tối thì có bốn con chết.
- Sáu con, - Pêchia sửa lại. - Hai con nữa nằm ở góc đằng xa. Một tiếng
rưỡi nữa chúng sẽ chết hết.
Côxchia hỏi:
- Cậu có nghe thấy bài hát trước lúc chết của chúng không?
- Ừ. Bỏ ngoài tai. Mình với Kỳ không có thì giờ. Giéc Đen kia kìa! Xin
chào!
Trong làn nước xanh màu ngọc bích lãnh tụ của cá kình nom còn tươi
tắn. Nó bơi từ từ chạm phải má tường ráp liền quay đi giương chiếc vây
lưng cao thước rưỡi lên khỏi mặt nước.
Pêchia giải thích:
- Chế phẩm mới tác động khá độc đáo đến tâm lý. Các cậu thấy chứ?
Đụng phải đàn cá ngừ ngái ngủ, nó khinh bỉ bơi tránh. Thậm chí nó không
thèm nhìn đến chúng. Chế phẩm tạo ra một cảm giác no nê, có khi nó còn
gây nên cảm giác khó chịu đối với thức ăn và ức chế trung tâm thù địch.
Lần đầu tiên trong đời giờ đây Giéc có một tâm trạng hiền hậu một cách
suy tư. Nó bơi mãi trong làn nước xanh tưởng đâu rằng sẽ mãi mãi ở trong
tình trạng thoát tục như thế này.