Paven Mêphôđiêvích đến. Côxchia hỏi ông:
- Thưa thầy, hay là ta thử cải huấn chúng bằng cách giữ chúng lâu hơn
trong trạng thái hôn mê như thế này?
- Carơđasép, nhà sáng chế ra thứ thuốc mê viết rằng tình trạng tương tự
chỉ có thể có ở những cơ thể trẻ. Những thói quen thường bảo thủ. Tôi cũng
muốn biết cái anh chàng có đuôi ấy bây giờ đang nghĩ gì. Ồ, tất nhiên nó
không say sưa mơ mộng, ừ, tất nhiên anh ta đang phân tích những nguyên
nhân thất bại của những ngày gần đây và tìm mọi cách để rời bỏ cái “thiên
đường” xanh này.
Tàu “cấp cứu” - một chiếc tàu to có khoang chở cá voi tiến dần đến gần
lưới. Một đội đenphin mang lao đi hộ tống. Mọi người, trừ Côxchia, đều
tiến ra cửa. Bất thình lình sau lưng chúng tôi nghe thấy tiếng vỗ nước. Anh
bạn tôi nhảy xuống nước bơi thẳng đến chỗ Giéc. Paven Mêphôđiêvích kêu
lên như gào và ra hiệu ngăn chúng tôi lại. Quả thật gọi Côxchia quay lại là
điều vô ích. Chúng tôi mà làm ồn, có thể gây ra phản ứng khó lường trước
của cá kình.
- Thằng điên! - Pêchia Xamôilốp khẽ nói.
- Mình còn phải chờ lâu không? - Kỳ thét lên trong máy phóng thanh.
Các cậu hãy mở... - Nhưng cậu ta trông thấy Côxchia và thế là không nói
được hết câu.
Côxchia bơi đến với Giéc, chạm vào sườn nó. Giéc không để ý đến thái
độ suồng sã đó.
- Quay lại! - Pêchia không nén nổi.
- Im! - Paven Mêphôđiêvích giơ ngón tay ra hiệu không nên ồn ào. - Anh
chàng điên rồ sẽ quay về ngay bây giờ, lúc đó chúng ta sẽ cho một trận.
Nhưng anh chàng điên rồ ấy không nghĩ đến chuyện quay lại. Anh ta
nằm trên lưng Giéc, sau đó lại còn đứng dậy túm lấy vây lưng Giéc. Giéc
khẽ rùng mình, nhưng vẫn ở yên một chỗ.
Côxchia bắt đầu vội vàng lắp ráp một cái gì đó vào vây lưng Giéc.
Paven Mêphôđiêvích lẩm bẩm: