- Ồ! Nghĩ ra cái trò ấy! Kể cũng không đến nỗi dở.
Toàn thân Giéc rung rung, đến nỗi dâng lên những làn sóng nhỏ hai bên
sườn nó. Tiếp theo tiếng “à” của chúng tôi, Côxchia tung vọt lên đến bốn
mét, vạch một đường cong thật đẹp lao xuống nước. Ngoi lên, cậu ta bơi
trườn kiểu trải tuyệt đẹp. Giéc như đã dùng đến hơi sức cuối cùng và vẫn ở
nguyên chỗ cũ.
Thầy giáo càu nhàu, mắt vẫn không rời Côxchia.
- Anh chàng này cưỡi cá voi chưa nổi đã đòi cưỡi cá kình! - Ông kêu lên:
- Bơi sang phải, đến gần tường rồi.
Mãi đến bốn giờ sáng chúng tôi mới đưa được những con cá kình cuối
cùng ra cách đảo bốn chục dặm thả chúng ra và quay về nhà. Tàu “cấp cứu”
chạy ì ạch, máy định vị bị hỏng, mà đường đi của tàu phải ngang qua bãi
chăn cá voi. Cá voi đang ngủ. Những tấm thân khổng lồ lấp loáng của
chúng luôn luôn lọt vào chùm tia sáng của đèn chiếu. Cá voi tỉnh giấc vì
luồng ánh sáng rực rỡ, cuống quít giương to cặp mắt ti hí và cố quay đuôi
về phía chúng tôi. Chúng ngái ngủ đến mức quay chậm chạp, không con
nào quay đủ một trăm tám mươi độ, khi chiếc tàu bơi qua rồi lũ cá voi thở
dài nặng nề xong lại đắm mình vào giấc ngủ vừa bị phá.
Ai nấy đều mệt mỏi. Pêchia Xamôilôp ngủ ghé vào chiếc đi-văng hẹp.
Côxchia mơ mơ màng màng trong chiếc ghế trực, cạnh cậu Kỳ vừa ngâm
nga vừa lái tàu. Để rút ngắn thời gian tôi nói chuyện với Tavi qua máy dò
âm dưới nước. Tavi bơi ở đâu đó, cạnh mạn tàu. Tavi nói rằng không một ai
trong số bạn bè của nó ủng hộ việc giải phóng
“những kẻ sát nhân”. Tôi
định giải thích cho nó lý do việc làm nhân đạo, cao cả của chúng tôi.
- Loài triđacằng có da đá mới có thể thế.
Nói như thế nó muốn tôi hiểu rằng chỉ có loài thân mềm khổng lồ này có
lớp giáp xác kiên cố hiếm có và con người bơi trong những chiếc “vỏ sắt”
mới có thể cho phép mình làm những điều dại dột như vậy.
Tôi thiu thiu ngủ và ngã nhào khỏi ghế lúc nào không hay. Cả anh chàng
lái tàu cũng ngủ thành thử chúng tôi đâm phải một con cá voi, mặc dù đã có
những lời dặn trước của các đenphin.