Một lần, khi chúng tôi đi ngang qua phòng thí nghiệm của cô, cô ta nhìn
qua cửa sổ và với vẻ bí ẩn mời chúng tôi vào nhà chơi.
- Các bạn này, - Berơta trịnh trọng bắt đầu - các bạn này, Vêra... Khẽ
chứ, cô ấy đang ở cạnh giỏ phong lan. Tôi muốn nói với các bạn rằng cô
bạn gái của các bạn đã tìm thấy sai lầm trong công trình của tôi. Một sai
lầm khủng khiếp! Sai lầm có thể làm cho tôi bị chế giễu, đặt tôi vào vị trí
khó xử trước các bạn đồng nghiệp. Hóa ra cái giống... (tiếp đó là một tràng
dài tiếng La-tinh tên gọi một loài tảo sống cộng sinh với loài lan nào đó có
dạng thật kỳ dị) mà tôi đang nghiên cứu thì người ta đã biết cách đây gần
một năm rồi! Đấy, thế mới biết thế nào là sống đơn độc, xa hẳn các trung
tâm khoa học, không có thì giờ thường xuyên đọc bản tin! Tôi đã cho rằng
Vêra là một cô gái nông cạn. Thế mà các bạn có hình dung được sự sợ hãi
và nỗi vui mừng của tôi biết chừng nào? Chắc chắn rằng Môkimôtô không
chỉ là nhà bác học giỏi mà còn là một nhà sư phạm xuất sắc. - Cô ta ngừng
lại. Khi nghe thấy bước chân vội vã của Vera.
Mặc toàn đồ trắng, tay cầm dao cắt, Vêra chạy đến chỗ chúng tôi. Cô
ném những cành có màng chụp cụm hoa vào một góc, trước sự khủng khiếp
của Berơta.
- Cô chạy như gió lốc ấy, - Berơta vừa nói vừa nhìn những màng chụp
bằng cặp mắt dịu dàng của người mẹ.
Lần cuối cùng trước khi từ biệt chúng tôi Vêra nói rằng cô tự chia mình
làm hai phần giữa hòn đảo của chúng tôi và vườn cây, ở đó có những cây
trinh nữ tội nghiệp đang đợi cô. Nay mai cô sẽ đến đảo hẳn một tuần lễ.
Môkimôtô đã hứa cho cô đi. Ông nói: “Cô nương Vêra, cô cứ đi vì thường
thường cô mang về đây những ý kiến hay”.
- Đó là ông ta nói đến việc dùng các dao động âm có tần số khác nhau
tác động vào cây trinh nữ, - Vêra giải thích cho chúng tôi. - Cách thức đó
người ta đã biết từ lâu, nhưng không hiểu sao chúng tôi đã không sử dụng
như một kích thích tố. Ở đây tôi đã được xem cái dụng cụ độc đáo của
Berơta, và tất nhiên với sự đồng ý của chị ấy, tôi đã chụp lại sơ đồ.