CoTắc đã giết thêm một con cá mập trắng.
Tên “giết người” đầu sỏ (Giéc Đen) đang săn mồi ở các đảo lân cận.
(Tavi cho biết rằng dân cư ở vũng biển rất không tán thành việc thả Giéc
Đen.)
Hôm nay trong vũng biển chiếu phim về sinh hoạt của một thành phố
dưới nước.
Nó ngoi lên mặt nước để thở và quay lại ngay rồi thông báo rằng trên bờ
vũng xuất hiện một người đàn bà mới giống Vêra, nhưng không phải cô ta.
- Đẹp không?
- Hài hòa.
Tavi có hình tượng riêng về cái đẹp, trong đó không chú ý đến khuôn
mặt mà chỉ có thân hình, tỷ lệ cân đối. Tôi đã nhiều lần nghe nó nói đến hai
tiếng hài hòa, khi nó trông thấy con sứa hay hải quì, đặc biệt là khi thấy
“chùm hoa”
trên cành san hô, ngọn đèn biển có đĩa vàng của máy định vị
trên đỉnh cũng hài hòa, hòn đảo của chúng ta cũng hài hòa, nếu nhìn từ
ngọn sóng của đại dương. Tôi luôn luôn đồng ý với Tavi về cách đánh giá
cái tuyệt đẹp. Nó đã trông thấy Vêra vài lần ở dưới nước và trên bờ và lúc
đầu cô ta không làm rung động cảm giác thẩm mỹ của nó. Sau đó tôi biết rõ
là Tavi không hài lòng với bộ quần áo tắm màu tím nhạt của Vêra. Tavi
không ưa màu tím. Khi Vêra mặc quần áo màu khác, Tavi thay đổi hẳn
cách đánh giá ban đầu.
- Rất hài hòa, - Tavi nhắc lại.
Chưa có một người đàn bà nào mới gặp lần đầu mà Tavi đánh giá cao
như vậy.
Dù sao thì tôi vẫn tiếp tục làm việc. Tavi tò mò lại ngoi lên mặt nước và
quay về báo:
- Người đàn bà hài hòa và Côxchia sắp bơi lại đây. Họ kia kìa.
Tôi đánh tuột bàn chải khỏi tay khi trông thấy Biata. Tavi nói đúng: cô ta
hài hòa khác thường, mặc dù có cái mặt nạ xấu xí.