- Nói thực ra, - Côxchia nói, - cô hãy mang độ dăm chục cây trinh nữ đến
đây. Ở đây chúng sẽ sớm biết chạy. Biết đâu chẳng có những sóng từ cách
cảm của con mực Vĩ đại mà khoa học còn chưa biết đến sẽ tác động lên
chúng.
Anh chàng Côxchia thật tội nghiệp: trái tim cậu ta có lẽ cũng chia làm
hai phần.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc máy bơm đang hút sữa của Machinđa thì
chúng tôi làm dáng cho nó. Côxchia cọ lưng và mặt. Còn tôi thì như thường
lệ làm vệ sinh phần dưới mặt nước. Do những cố gắng của chúng tôi, da dẻ
Machinđa sạch bóng, tuy chỉ đôi chỗ còn dính nhớt bẩn.
Chúng tôi làm việc và chuyện trò thầm lặng. Tôi hình dung con đenphin
linh lợi phải mất bao nhiêu cố gắng để thích nghi với những ý nghĩ dai
dẵng của tôi, “nhìn” bằng mắt cái thế giới quen thuộc với nó.
Chúng tôi trao đổi bằng những tín hiệu giản đơn nhất:
- Tavi, ở phía bên trái có gì đó?
- Hai con cá nhám.
- To không?
- Có thể nuốt được.
Tất nhiên Tavi nói theo khả năng của nó hoặc cũng có thể cho rằng tôi,
bỏ định kiến khó hiểu, có thể nuốt được cá nhám vì tôi đã từng ăn ốc sên và
sò.
Tôi nghĩ đến việc muốn nhờ nó, nó lập tức đến gần, sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Đôi khi Tavi không kìm được mình, chuyển sang nhịp điệu suy nghĩ quen
thuộc.
Tôi mệt và đề nghị chuyển sang mã điện báo. Tavi vui vẻ nhận lời. Tôi
nhận được khá nhiều dấu trong một giây, Tavi sẵn sàng trao đổi với tôi về
tin tức địa phương.
Cha của đenphin (ông thầy của chúng tôi) cùng với một đội lớn gồm
những trinh sát đi tìm kiếm bộ lạc đenphin mới (những bộ lạc này đã nghe
nói đến từ lâu).