- Chào Ivơ. Anh làm gì bên dưới cái con vật khủng khiếp này thế? Ái
chà, trang điểm! Côxchia nói rằng anh ta xoa bóp má cho nó. Còn anh?
- Những phần còn lại. Sao cô không báo trước?
- Chẳng lẽ thế này dở hơn à?
- Ồ không, tuyệt nhiên không!
Chúng tôi bị liệng về một phía và một luồng nước khá mạnh đập vào.
- Sao thế? - Biata sợ hãi hỏi.
Côxchia giải thích:
- Hécto, con của Machinđa quẫy đuôi. Nó ở thành mạn kia.
- Thành mạn nào? À, đúng quá! Con cá giống hệt một chiếc tàu ngầm.
Tavi mang chiếc bàn chải lại. Tôi đón lấy và lơ đãng vặn vẹo trong tay.
Côxchia nói:
- Thôi để cậu ấy làm cho xong. Mình và chị, chúng ta lên trên này. Mình
còn cái lưng và má phải chưa cọ.
- Lưng ai? - Biata không hiểu hỏi lại.
- Machinđa. Ivan ở đây. Mình ở đằng kia.
-
À, làm vệ sinh cho Machinđa! Thật là lạ. Nhưng cũng hay.
Côxchia đỡ tay Biata, nhưng cô ta nói:
- Không, không, để làm gì, ở đây cũng lý thú. Tôi đã lâu lắm rồi chưa
được cảm thấy mình là cá.
- Thôi thế thì cùng làm, - Côxchia sẵn sàng đồng ý và phân công: - Ivơ,
lại đây, ở đây có một đàn thiên ngưu.
Côxchia bơi về một phía nói rằng vừa tìm thấy một con cá nhám cỡ hiếm
có và Biata vịn vào Prôtây, bơi theo cậu ta. Prôtây xuất hiện cùng lúc với
Côxchia và tỏ ra khá chú ý đến Biata.
Tavi không thích làm phiền, nên tránh về một bên cách Biata một khoảng
khá xa. Khi cô ta bơi đi xem cá nhám, một lần nữa nó lại nói bằng mật mã:
“Hài hòa, như là...”
- Nó phát ra những tiếng ken két khó truyền đạt bằng
lời mô tả cầu kỳ con sứa màu đỏ tía. - “Hài hòa như sứa!” Tôi hiểu và
không giận: con sứa màu đỏ tía quả là đẹp khác thường, nhất là khi nó lơ