toàn thể loài người! Cậu có thể hiểu được điều đó không? Bây giờ chúng
mình đưa cô ta lên tàu chạy xuôi nhanh như gió đến bãi cát và sẽ đưa cô ta
đi xem rừng san hô. Đáng tiếc là không thể đến đảo của những người máy
được!... Cô ta kia rồi!
Biata dừng lại ở rìa bệ đá ba-dan bóng loáng. Dưới ánh nắng mặt trời cô
ta đẹp như ngày hội.
- Các anh sống khá lắm. Chẳng có gì phải lo lắng, - trầm ngâm một lúc,
cô ta nói: - Không, không, đừng làm ra vẻ quan trọng. Thế mà gọi là lo lắng
à? - Cô ta khoát tay. - Chỉ có sự vui sướng! Đại dương! Trời xanh! Không
khí như thế này! Nước muốn bao nhiêu cũng được! Bọn tôi ở đó chỉ toàn
một màu đen kịt trên đầu, hay nếu thích có thể gọi là một khoảng không
đen kịt. Tôi không phàn nàn. Các anh ở đây không hiểu được trên đó thế
nào. Chỗ chúng tôi tốt ghê gớm. Không, xin lỗi, chữ “tốt” không hợp. Ở đó
chúng tôi mặt đối mặt với sự vĩnh cửu, với Thiên hà chưa nhận thức được.
Ở đó cái đẹp áp đảo. Những vì sao không nhấp nháy. Đại dương đen kịt.
Những hòn đảo phát sáng. Giá các anh được nhìn Mặt trăng từ chỗ chúng
tôi! Nó mới to lớn, nặng nề và vàng làm sao! Các anh hãy thử nhìn lên đó
cái nơi “đầy trời sao”
xem! Từ cái khoảng không vô tận ấy cơn bão các
mảnh nguyên tử lao nhanh, văng vào chúng tôi. Đâu đó một vì sao bốc
cháy, chiếu cái thứ ánh sáng bí ẩn của mình tới chỗ chúng tôi. Ở đây các
anh hoàn toàn không suy nghĩ đến nó. Đối với các anh đó là cảnh ngẫu
nhiên, một sự kiện vũ trụ hơi giật gân. Chúng tôi thì sống với nó. Nó gợi
cho chúng tôi một cảm giác lúc thì như mặt trời xanh, lúc thì như một đám
mây lửa đốt cháy các vì sao. Đôi khi tôi thấy nó như một đốm lửa vàng
không lớn hơn hạt lúa mì.
- Cô mệt rồi, Biata ạ, - Côxchia nói. - Nhưng không sao. Chương trình
hôm nay của chúng ta như thế này. Bây giờ ta ra tàu và...
- Không, để sau hẵng. Trước tiên tôi muốn đi dạo quanh hòn đảo của các
anh đã. Hòn đảo của các anh thật là một kỳ quan. Sau hãy đi chơi tàu và
xem các mỏm đá ngầm. - bất thình lình cô ta hỏi: - Tại sao Vêra bỏ đi bất
ngờ như vậy?