- Có lần chúng đã hát bài này, - Côxchia nói. - Em đã đưa thầy băng ghi.
Thầy có nhớ cái lần Giéc muốn húc vào tàu không. Lần ấy là vào cuộc dượt
đuổi.
- Đừng lầm hai khái niệm khác nhau. Lần ấy là bài ca “quyết tử” - một
bài ca chiến đấu buộc kẻ thù phải chết. Còn lần này bài hát khác hẳn - bài
hát giã từ cuộc sống, khi không còn lối thoát. Những chủ nhân đại dương
không thể bằng lòng với sự tù túng, dù chỉ tạm thời. Việc cải tạo các cá
kình sống ở Thái Bình Dương gây cho chúng một ấn tượng nặng nề. Những
đồng loại chia sẽ kinh nghiệm với chúng, giảng giải cho chúng việc chung
sống hòa bình và hợp tác bè bạn với các động vật cao đẳng cư trú phần lớn
ở trên cạn là có lợi như thế nào. Nhưng những cá kình của chúng ta hoàn
toàn chối từ mọi lời giao ước. Thật là một dân tộc kiêu hãnh!
Tiếng ken két khẽ vang lên ở máy dò âm dưới nước bắt đầu đứt đoạn.
Paven Mêphôđiêvích tăng núm khuyếch đại âm lượng. “đèn chiếu” lay
động vì những tiếng gào thét đau đớn bỗng ngừng rung.
Côxchia nhìn Paven Mêphôđiêvích thầm thì lên án:
- Thế là hết! Giéc đã chết!... Không, em không thể tha thứ cho mình đã
để nó chết.
- Và cho cả tôi hả? - thầy giáo
hỏi: - Anh đã báo trước cho tôi và toàn thể
Hội đồng đảo phải không?
- Vâng!
- Anh đúng. Hoàn toàn đúng. Không bao giờ có thể tha thứ cho một sự
bất công đối với bất kỳ một sinh vật nào, dù ở bậc thang thấp nhất của sự
sống...
- Thầy tự mâu thuẫn với mình! - Cặp mắt Côxchia long lanh. - Đó là...
-... Sự lừa dối và đê tiện! - thầy giáo nói thêm và cười. - Nhưng tôi đã
thuyết phục được Hội đồng đảo, nhận phần nào trách nhiệm về mình và sẽ
cứu Giéc của các anh.
- Nhưng nó đã...