Tôi giải thích cho Prôtây và Tavi về tâm trạng của Côxchia:
- Cậu ta không được vui. Con người thường hay như vậy khi gặp điều gì
không vừa ý, khi anh muốn một đằng, sự việc lại diễn ra một nẻo.
- Không hiểu, - Prôtây nói. - Côxchia có những điều khó chịu. Cái đó chỉ
xảy ra khi nào bốn bể đều có nguy hiểm: dưới là vực thẳm, xung quanh là
những kẻ giết người, phía trên là sấm sét.
- Đêm tối và dông bão hả? - tôi hỏi.
- Có thể là cả ban ngày. Khi mọi người chờ đợi một điều gì không may.
- Nhưng có cái gì không may đâu?
- Bây giờ chưa có. Nhưng nếu cái điều Côxchia suy nghĩ xảy ra thì có
thể đó là điều không may. Anh ấy đang suy nghĩ về điều đó.
- Côxchia ấy à?
- Đúng, Côxchia.
Tôi không hiểu gì cả. Điều gì không may có thể xảy ra với Côxchia? Lẽ
nào cậu ta sẽ rơi vào đám sứa. Bị rát một chút có sao, - gần đây chúng tôi
đã tiêm phòng ngừa độc tố của những động vật này. Và như vậy thì hậu quả
nặng nề sẽ không xảy ra.
- Thôi, tốt nhất ta hãy đuổi kịp Côxchia, - tôi đề nghị. - Cậu ta tính thất
thường lắm.
Côxchia cười nhận lỗi:
- Nếu cứ bơi một mình thế này độ nửa giờ nữa thì mình đến phải thổi
phao cấp cứu mất. Mình thật là sai, nhưng vì nhận thấy sai nên lại càng khó
chịu hơn. Prôtây, xin lỗi bạn, mình đã thô lỗ như cá nhồng, hay đại hải
miên ấy. Cho mình tựa vào cái lưng hùng mạnh của bạn nào... Thế. Hôm
nay mình rất mệt. Mình có cảm giác như chả làm được gì cả.
- Thế là thế nào? - tôi bắt đầu kể ra những việc hôm nay chúng tôi đã
làm.
- Vớ vẩn. Thần kinh căng thẳng quá. Có lẽ chúng ta bị choáng do bức xạ
mặt trời. Có thể cũng do tác động của cái vì sao không trông thấy đây.