- Bỏ tay mình ra, Côxchia, - Biata bảo. - Súng đằng lái quyết định vấn
đề. Ở đây có thể có chỗ thứ tư không? - cô ta hỏi, vẻ ái ngại cho Côxchia.
Biết rằng không thể có chỗ thứ tư, Côxchia đau khổ nói:
- Xin cảm ơn! Hôm nay tôi không định bơi trong cái “đĩa”
này. Nhưng...
- mắt cậu ta ánh lên niềm hi vọng, - nhưng nếu Ivơ không định... Lần trước
cậu ta nói rằng bóng tối đen tác động không tốt lắm đến cậu ta và sau đó...
- Không! Không! - nhà phỏng sinh học đang đứng ở cạnh nắp cửa vào
tàu vội nói. - Ivơ nắm rất vững cơ cấu của động cơ. Lần trước không có cậu
ấy giúp đỡ thì mình chẳng đi nổi. Xin mời!
Côxchia và Tavi, Prôtây tiễn chúng tôi đến độ sâu hai chục mét. Cậu ta
gõ vào cửa sổ tàu và bơi lên. Những đenphin lắp bắp lời chúc tụng tạm biệt,
khi bóng chúng mờ dần sau cửa sổ. Sau lưng tôi từng lúc nghe tiếng máy
quay phim quay sè sè. Biata quay phim Côxchia, các đenphin và một đàn
cá ngừ. Tôi bỗng nhớ lại cái lần đầu tiên lặn xuống sâu, tôi đã nghĩ đến
Biata như thế nào. Và đây, cô ta đang ngồi sau
lưng tôi suy nghĩ gì đó.
Khoang tàu sực nức mùi hương man mác của “Bụi sao”.
Biata nói:
- Côxchia hoàn toàn có thể ngồi cạnh tôi.
- Đáng tiếc, nhưng tất cả chỉ dành cho ba người, đặc biệt là vấn đề tái
tuần hoàn ôxy, - nhà phỏng sinh trả lời và nói: - ở đây chắc hẳn phải làm
cho chị thích thú. Tuy vậy, làm sao mà tìm được một người hờ hững với cái
chưa từng biết.
- Tôi rất thích, cảm ơn anh. Tôi đã vài lần được đi tàu ngầm du lịch ở độ
sâu hai trăm mét. Nhưng chưa lần nào đi tàu “Cá Bơn”. Tôi có cảm giác
như lại được ở chiếc “Bánh mì vòng” - chúng tôi vẫn thường gọi trạm của
mình như vậy. Nó thật giống chiếc bánh xe, có điều cảm giác hoàn toàn
khác nhau: có cảm giác như chúng tôi ở một không gian khác, một vùng
khác của Thiên hà, chịu tác động của những qui luật khác. Còn anh và anh
Ivơ giống như những con người bí ẩn từ Hệ thống sao khác... Cái gì kia?
Cái gì bừng sáng lên thế? Cứ y như một cục sắt cháy vì va phải các lớp khí