sự tiếp xúc của chúng với những con mực. Tôi hi vọng rằng anh sẽ hiểu cho
tin tức này quan trọng biết nhường nào.
- Vâng... Nhưng anh nên hiểu rằng nếu chúng muốn “động”
đến Giắc, thì
tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp để ngăn cản loại hoạt động như vậy.
Côrinhtơn ngạc nhiên nhún vai. Do nhiễu, nên khuôn mặt cậu ta dàn ra
khắp màn ảnh.
- Anh nói thật nghiêm túc và có trách nhiệm đấy chứ? - cậu ta hỏi lại,
giọng run run.
- Vâng.
- Anh có hiểu rằng khả năng đó thì hàng chục, hàng trăm năm nữa cũng
không xảy ra không?
- Vâng.
Côrinhtơn nhăn mặt, im lặng lắc đầu. Mười giây sau, chắc hẳn đã kìm
được bực dọc bất lực và phẫn nộ, cậu ta nói:
- Tôi sửng sốt! Ngạc nhiên! Dù sao... Dù sao tôi vẫn không thể mất hi
vọng. Anh hãy hiểu cho là mọi chuyện sẽ tốt lành! - Cậu ta cố gắng cười
phấn chấn, nhưng nhiều lại ép diện mạo cậu ta lại, rồi lại căng ra đến nỗi
trên màn ảnh chỉ còn thấy chóp mũi và hàm răng trắng kéo dài kệnh cỡm.
- Anh có cái lạc quan đáng ghen tị.
- Đâu dám. Có thể hỏi anh vài câu được không?
Anh chàng Ấn Độ mệt mỏi gật đầu.
- Sâu năm trăm mét hả?
- Bốn trăm chín nhăm mét.
- Rất tốt. Đã qua khe sâu chưa?
- Chưa.
- Hướng một trăm bốn mươi?
- Một trăm bốn ba.
- Cảm ơn. Và câu cuối. Cho phép tôi nhắc nhở trong tàu của anh có một
máy quay phim đặc biệt. Tạm biệt. - Cậu ta nói
- nụ cười và tan biến đi trên
màn ảnh.