- Một con người đáng mến làm sao! - Biata nhận xét.
- Vâng. Đúng như vậy. Đấy là chưa động chạm đến công việc mà anh ta
gọi là “thông tin tạo hình”.
- Anh ta say sưa và tin cậy như vậy mà tại sao anh không thực hiện yêu
cầu của anh ta?
- Nếu như sự việc liên quan đến bất kỳ một con mực nào, trừ Giắc.
Chúng tôi đặt bao nhiêu hi vọng vào Giắc. Toàn bộ Hệ thống thần kinh của
nó phải kiểm tra. Chúng tôi đã đặt vào não nó một máy phát tin tối ưu.
- Anh sợ cá nhà táng làm hỏng máy phát tin à?
- Đúng, xác suất khá cao. Chúng có thể ăn thịt Giắc, hoặc làm mất trạng
thái bình thường trong một thời gian.
- Nhưng các anh cũng phải quan tâm đến “bệnh” của nó.
- Tôi không nghĩ rằng sau một trận. Đụng độ với cá nhà táng nó còn có
gì đáng chú ý.
- Các anh tin rằng con cá nhà táng thắng con mực à?
- Trong phần lớn trường hợp thì kẻ thắng là cá voi. Điều đó nói lên rằng
kinh nghiệm và bộ não đã phát triển cao. Còn Kingo và Ôrophây là hai con
kẻ cướp già và giàu kinh nghiệm.
- Các anh định ngăn cản trận xung đột sống mái của chúng bằng cách
nào?...
Tôi say sưa nghe giọng nói của Biata, không để ý đến ý nghĩa của từng
lời. Tôi ngoái nhìn, cô ta cười với tôi.
- Nhìn kìa, một đám cua! - Biata thốt lên. - Không, không phải, các anh
đừng có nói rằng ai đó đổ ra một dòng nước phát sáng. Lũ cua này làm gì ở
trong chỗ tối này? Săn bắt lẫn nhau à? Con mạnh ăn thịt con yếu à? Lớn
nuốt bé à?
- Nhiều khi khối lượng của các đấu thủ không có ý nghĩa gì trong trận
sống mái cả. - Trauri Xinkhơ bật đèn chiếu.
Những tia sáng đàn hồi như có thể chạm được vào lan truyền khắp phía,
như những chiếc cánh của cái tàu lượn viễn tưởng. Trên màn ảnh máy định