Tôi cũng trở nên vui vẻ khác thường, nhưng nén cười, chạm vào người
anh chàng Ấn Độ đang ngồi nghiêng nhờ nhờ trong bóng tối. Chòm râu đen
của anh ta biến mất đi, nhưng rồi bỗng hiện ra khi anh đến sát chiếc đồng
hồ phát quang.
Tôi quan sát một điểm đỏ di chuyển chậm chạp trên đồ thị cỡ nhỏ. Điểm
đó là chiếc “Cá Bơn” đã để lại trên đồ thị một vết màu xanh. Chúng tôi ra
khỏi luồng nước sâu và giờ đây chạy chậm theo một đường xoắn ốc, máy
định vị lùng sục trong một khoảng tối dày đặc.
Biata nhìn qua vai tôi theo dõi điểm đó. Hơi thở nóng hổi của cô ta sưởi
ấm má tôi.
- Nó ở đâu?
-
Biata thầm thì. Cuộc đi săn con mực vô hình lặng lẽ trong
bóng tối đang choán hết tâm trí cô ta và chúng tôi. Tiếng tiếng vỗ nước trên
màn ảnh, tiếng ồn ào khó hiểu bất chợt vọng ra từ máy dò âm dưới nước,
cũng làm chúng tôi xôn xao. Linh cảm thấy có cái gì đó bất ngờ, bí ẩn và
có vẻ khủng khiếp.
Ở độ sâu chín trăm năm mươi mét trên màn ảnh rađa hiện ra thân hình lờ
mờ của một con cá nhà táng. Con cá đang lao xuống sâu một góc tám mươi
độ. Dưới kia, ở độ sâu một ngàn ba trăm mét một con mực đang lao lên,
con mực đâm thẳng vào con cá nhà táng.
Trauri Xinkhơ lái chiếc “Cá Bơn” chúc xuống dưới, hướng thẳng tàu vào
điểm gặp nhau của hai địch thủ. Anh ta bảo Biata:
- Hễ trong tầm nhìn hiện lên con nào thì chị cứ bắn ngay.
- Thế nào? Bắn bằng súng à? Súng đâu?
- Chị ấn nút đỏ
trên bảng.
- Tôi thấy rồi. Tôi sẽ giết chúng hả?
- Không. Chị chỉ làm chúng tê liệt trong vài phút. Nhưng đó chỉ là
trường hợp hãn hữu. Tôi sẽ tự bắn.
Anh ta đã phóng một luồng sóng siêu âm vào con cá nhà táng. Chẳng
hiểu vì quá xa, hay vì luồng sóng đi sượt mà con cá nhà táng không thấy