- Không khi nào! - Trauri Xinkhơ ngắt phần âm thanh của máy điện thoại
truyền hình và háo hức nhìn vào ảnh xám đen của hai thân hình đang quay
lộn.
Ôrơphây thay đổi chiến thuật. Biết rằng không thể dứt khỏi địch thủ, nó
vận người sững ngay lại và lao vụt lên trên. Giắc cản lại bằng cách xòe ra
như dù và mở động cơ phản lực.
Chiếc “Cá Bơn” nâng lên song song và một phút sau dừng lại: hai đấu
thủ cũng không chuyển động, cân bằng lực hút nhau. Ôrơphây giật lùi.
Bằng miếng mẹo như vậy nó gỡ được hai cái vòi, nhưng mất hẳn những
mảng da. Với một tốc độ khủng khiếp nó quẫy mình theo trục dọc và gỡ
thêm được hai hay ba “chiếc tay” khổng lồ. Lực quay mạnh đến nỗi Giắc
không thể túm lại được. Ôrơphây cứ quẫy, vặn liên tiếp. Những “tay” của
Giắc bị xoắn lại, thân hình khổng lồ của nó lùi về phía sau. Tôi cảm thấy
Giắc đang ra sức chống lại quán tính. Nhưng nó không sao hiểu nổi là làm
như vậy, nó đã giúp cho Ôrơphây thoát khỏi “tay” nó nhờ vào trọng lượng
bản thân.
Tiếng “á” nhất loạt của chúng tôi vang lên.
Giắc tách rời Ôrơphây và lập tức biến khỏi khung màn ảnh. Cá nhà táng
quay sang một chỗ và dừng lại. Trên màn ảnh xuất hiện những vạch sáng
trắng ngắt quãng: máy định vị của hai đấu thủ tăng cường hoạt động thăm
dò nhau.
Chiếc “Cá Bơn” đạt sang một bên vì bị Giắc phun ra một luồng nước
mạnh. Nó bơi đến một chỗ ở đâu đó không xa chúng tôi.
- Đáng nhẽ tôi cần phải bắn rồi nhỉ? - Biata hỏi.
- Không được bắn! Nó đang tức giận, có thể nhầm chúng ta là cá nhà
táng, hay một kẻ thù mới nào đó. Nó không có thì giờ để phân biệt.
- Tôi tưởng nó đến gần, liền giơ tay ra định ấn nút, nhưng bị lắc mạnh.
Tôi thấy nó bơi ở phía trước. Sao anh không bắn?
- Chị cứ bình tĩnh. Và nhớ là đừng có bắn. Tạm thời, không có lệnh tôi,
không được bắn. Chị hiểu tôi chứ?