giảm tốc độ. Cuối cùng cũng thấy nó quẫy đuôi, nhưng vẫn tiếp tục đâm
thẳng vào con mực.
- Tôi không ngờ Giắc lại hay gây gổ như vậy, - Trauri Xinkhơ nói. - có
thể không phải nó, - Biata nghi ngờ.
- Đây là địa phận của nó... Cái gì ấy nhỉ? Động cơ!
Chúng tôi dừng lại. Điểm đỏ im lìm trên đồ thị. Tôi càng ra sức tìm chỗ
hư hỏng, thì lại càng thấy rối bời. Trauri Xinkhơ không nói một lời, chỉ
nhìn vào màn ảnh.
Chiếc “Cá Bơn” đi thêm độ hai trăm mét theo quán tính, sau đó dừng hẳn
lại. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể di chuyển được theo chiếu thẳng đứng lên
hay xuống. Ác-qui dùng trong trường hợp bất trắc cho phép chạy như vậy
và đồng thời cung cấp điện cho máy định vị, đèn chiếu, và thiết bị tái sinh
không khí. Chúng tôi ở trong điều kiện an toàn tuyệt đối, có điều không thể
tiến lên hoặc lùi lại.
Biata khẽ kêu lên. Con mực lao vào cạnh sườn con cá nhà táng, ôm chặt
lấy nó bằng cả mười cái vòi. Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Con cá nhà táng
không dưới tám chục lần quẫy mình mau lẹ, cố gắng dứt khỏi con mực. Giờ
đây ưu thế rõ ràng là về phía Giắc. Con mực siết chặt, dứt từng mảng da
đối thủ bằng những chiếc “vòi hút máu”. Không những thế, nó còn có thể ở
dưới nước sâu bao lâu cũng được. Còn cá nhà táng thì cứ sau một giờ đã
phải hít thở không khí, nếu không sẽ bị ngạt.
Trên màn ảnh điện thoại truyền hình hiện lên khuôn mặt kích động của
Côrinhtơn. Cậu ta yêu cầu:
- Trauri Xinkhơ thân mến! Cậu chuyển ảnh sang kênh tại tần đi. Nào!...
Cảm ơn! Nhìn rất rõ, rất tiếc là ảnh không có màu. Các cậu có thể đến gần
hơn và bật đèn của các cậu lên được không?
- Không.
-
À, vâng. Tôi hiểu... Giắc của các cậu không đến nỗi ngốc thế đâu. Nó
sẽ tranh thủ thời gian... Cú quật gớm chưa! Tôi đem đầu ra mà cuộc là
Ôrơphây sẽ kết liễu con thân mềm...