vị bừng lên những đốm sáng. Có lẽ đó là con vật nào đó lọt vào đường sóng
âm thanh của máy định vị. Căn cứ theo những vết sáng thì đó là những con
cá, hoặc những con mực không lớn lắm. Thỉnh thoảng lẫn vào trong luồng
ánh sáng có những con cá trắng nhợt khó thấy, chúng giương đôi mắt thần
kỳ và nghiến răng.
Trong luồng sáng của đèn chiếu bên cạnh một đôi cá thoáng hiện lên và
mất đi ngay. Con nhỏ hơn nuốt con lớn gấp ba lần mình.
- Anh thấy chứ? - Biata hỏi. - Khiếp quá! Tuy rằng tôi đã được xem phim
về tất cả những điều khủng khiếp này từ khi còn học môn “sinh vật của
biển cả”.
- Ồ đó là sự sao chép, còn đây là thực tế, - Trauri Xinkhơ nói.
- Cũng như ở trong vũ trụ. Tôi đã được xem những cuốn phim về bầu
trời sao rất nhiều lần. Đó là những sao chép chính xác của Thiên hà được
quay ở cách Trái đất hàng triệu kilômét và được xem ở trên Trái đất, ngồi
trong chiếc ghế bành tiện lợi và có ý thức được rằng bây giờ đây ta có thể
đứng dậy đi vào công viên dưới ánh nắng mặt trời. Lần đầu tiên khi bước
vào đài thiên văn chính của vệ tinh nhìn sông Ngân Hà và Trái đất tim tôi
se lại, và tôi đã khóc òa lên. Bây giờ tôi cũng có cảm giác như vậy.
Trauri Xinkhơ im lặng, chăm chú nhìn vào các đồng hồ đo lường. Chiếc
tàu “Cá Bơn” bơi vào khe sâu, đi sượt qua những tảng ba-dan to lớn, ảm
đạm, kỳ lạ. Nhưng hôm nay hình như chưa đạt được một cái gì đó trên đôi
bờ khủng khiếp của luồng nước sâu. Tôi liền nhắc đến điều đó.
Trauri Xinkhơ trả lời:
- Không gặp Giắc. Nó thật gắn liền với cảnh vật. Bây giờ chỗ này thật
chẳng khác nào căn nhà vắng chủ.
Tôi bảo Biata:
- Nó vẫn đứng bên tường thành, như một chàng sinh viên lần đầu tiên
đến chỗ hẹn.
- Đứng dưới chân đồng hồ hả?
-
Biata cười.