- Con mực nổi lên từ trong bóng tối, - Tavi bơi với tôi. - Có thể có điều
bất hạnh lớn.
- Có ai trông thấy nó không?
- Kẻ nào trông thấy nó, thì sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi hỏi: theo ý nó thì Con mực Vĩ đại còn nổi lên lâu không và nếu mười
phút nữa chúng tôi cất cánh thì có thể kịp gặp nó không?
Vì hồi hộp, Tavi chuyển sang sóng siêu âm. Mắt nó lặng đi vì khủng
khiếp.
Tôi an ủi nó và nói là chúng tôi sẽ bay trên chiếc “Chim Nam Cực” và
luôn luôn ở trên không. Còn Con mực Vĩ đại chỉ mạnh ở môi trường của nó
thôi.
Tavi hơi rùng mình. Tôi bất chợt cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tôi
khuyên Tavi hãy cứ ở ban công cùng với Kharita chờ cho qua cơn nguy
hiểm. Tavi không giấu vẻ hấp tấp, vội rời khỏi chỗ tắm, nơi tôi và nó đang
nói chuyện, lao vào ẩn ở một mái tường gần nhất...
Có cảm giác như cặp mắt to lớn của Con mực Vĩ đại chằm chằm theo dõi
chúng tôi.