- Đâu phải thế, đâu phải thế! Các anh cho rằng ai cũng cần mặt trời hay
sao? Chao ôi, sao mà tôi lại muốn được chìm trong đêm tối để ngủ tiếp tục
thế. Các anh tưởng nó ngủ à? Phơi nắng à? Thật là những con người ngây
thơ! Nó nổi lên để ngắm chim lượn đàn. Nó cũng coi chúng ta là những con
chim. Không, là một con chim. Hay là những con chim trong một con
chim. Tại sao chúng ta lại bay cao thế? Cần hạ xuống thấp. Nó sẽ thấy thích
thú khi chúng ta gần nó hơn. Lúc đó có thể nắm lấy tua, một trong những
tua của nó.
Mọi người đều thấy buồn cười cái chuyện “có thể nắm lấy tua của nó”
và
chúng tôi phá lên cười đến chảy nước mắt.
- Im đi các anh! - Biata van vỉ. - Các anh cười như sấm. Sao lại có thể
cười khi nó cần sự im lặng! Các anh hãy nhìn kìa. Những con mòng biển hạ
rất thấp, che phủ cho nó kín hoàn toàn.
- Cần phải hạ thấp nữa, - Côxchia nói.
- Tất nhiên, - Pêchia đồng ý.
Tôi cũng nói rằng chúng tôi bay cao quá.
Kỳ bật cười và hạ thấp tàu lượn xuống.
- Thế. Bây giờ thì rất tốt, - Biata lúng túng. Mặc dù có thể... - chưa nói
hết câu cô ta đã ngủ gục.
Bây giờ chúng tôi lượn ở độ cao không quá
hai chục mét phía trên đầu
Con mực Vĩ đại.
- Mình cũng buồn ngủ, - Kỳ nói và muốn hạ chiếc “Chim Nam Cực”
thấp hơn nữa.
Pêchia Xamôilốp ngăn cậu ta lại, Pechia chuyển sang lái tự động và bảo
Kỳ rời vị trí chỉ huy.
Kỳ giật mạnh nắm cửa. May là cửa khóa trong lúc bay. Tôi dìu cậu ta
vào chiếc ghế tựa bên cạnh Biata và cậu ta ngủ thiếp đi. Côxchia cũng vất
vả chống lại cơn buồn ngủ nặng nề. Khi mọi việc xong xuôi cậu ta kể lại
rằng lúc đó cậu ta rất muốn đi đâu đó, làm một việc gì đó, cậu ta đã cố
cưỡng lại mình nhưng bất lực và cũng ngủ thiếp đi.