Biata ngáp.
- Tôi làm sao ấy? Hôm nay tôi đã ngủ rất nhiều, thế mà mắt vẫn cứ díp
lại.
Côxchia giải thích nguyên nhân:
- Sắp gặp một cơn gió xoáy mạnh khủng khiếp. Tên lửa viễn thông cũng
không thể giải quyết nổi. Áp kế xuống rất thấp. Cô nhìn phong vũ biểu đây
này. Chà, một tiêu bản! Hay thật, không biết bây giờ nó đang nghĩ gì. Và
nói chung nó có biết suy nghĩ không chứ, tuy rằng Trauri Xinkhơ,
Lagơrănggiơ và Ivơ tin vào trí lực của nó. Cô có thể tưởng tượng không,
đầu óc tôi cũng mơ mơ màng màng làm sao ấy.
- Nhưng tại sao lại tĩnh mịch thế nhỉ? - Biata hỏi.
- Trước cơn bão bao giờ cũng rất tĩnh mịch.
- Ồ, không, một sự yên tĩnh rất đặc biệt. Như ở trên kia vậy.
- Ở đâu?
- Ở khoảng không vô tận. Anh không ở đó không thể hình dung nổi thế
nào là sự tĩnh mịch đâu. Anh thử nói xem tại sao những con mòng biển lại
im lặng? Tại sao chúng bay theo vòng tròn? Tại sao chúng tôi cũng lượn
vòng? Và tại sao chúng lại nhìn như vậy?... Ôi chao, buồn ngủ quá!
Cô ta tựa đầu lên vai Côxchia. Côxchia lặng yên, không dám động đậy.
Pêchia Xamôilốp nói:
- Quả thật áp lực rất thấp. Mình cũng chưa thấy hiện tượng như thế. Chắc
hẳn “đấng cao cả” chỉ nổi lên mặt nước ở áp lực này và khi mặt trời bị mây
che phủ.
Côxchia ngáp:
- Tất nhiên thôi, vì nếu không quen nó sẽ bị chết thiêu dưới ánh nắng mặt
trời của chúng ta. Nhìn kìa, nó say sưa ngủ. Thế
mới là gia súc chứ! Gừ-ừ!
- Ừ, mà nó ngủ lại không nhắm mắt, - Pêchia nói, - Nó cần đến bức xạ
mặt trời. Và đấy, nó đang lim dim nổi lên trong ánh nắng.
Biata lắc đầu: