- Một bông huệ tuyệt đẹp! - Côxchia nói.
Tôi nghe cậu ta nói và hiểu, nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi những
người trên màn ảnh đang cố giải thích cái gì.
Côxchia bực bội nhăn nhó:
- Mùi gì ấy nhỉ? Cậu thấy cái bông hoa ấy có mùi gì?
- Mùi cá, cái con mực của cậu có mùi cá, còn Biata có mùi “Bụi sao”.
Biata của mình ấy.
Để trả lời Côxchia chỉ cười phá lên và tôi không chút ngạc nhiên nhận ra
rằng Pêchia đã thay chỗ cậu ta. Pêchia ngủ bên cạnh Biata. Cô ta tựa đầu
lên vai cậu ta. Còn Côxchia thì đứng cạnh tôi và cười.
- Cậu nhầm rồi! - Côxchia nói. - Biata yêu mình, chỉ yêu mình và không
yêu một ai nữa.
- Thế Vêra? - tôi hỏi.
- Vêra cũng yêu mình.
- Thế còn cậu?
- Mình yêu cả Biata lẫn Vêra. Mình yêu cả hai và cả hai cũng, yêu mình.
Và họ sẽ yêu mình hơn nếu như không có cậu. Cậu cản trở hạnh phúc của
mình. Cậu có biết không? - cậu ta mừng rỡ điều gì đó vừa nhìn xuống vừa
cười.
- Không, mình yêu Biata.
- Im đi! Có thấy hòn đảo phía dưới không?
Ở
giữa là hoa, xung quanh là
những cây dừa. Bây giờ mình cho cậu xuống hòn đảo này và ở đó cậu sẽ
gặp một cô gái xinh đẹp hơn cả Biata và Vêra.
Bên dưới đúng là một hòn đảo xanh rờn, sóng vỗ vào bờ biển thấp.
- Hạ xuống đi, nhanh lên, - tôi đồng ý và không nghe thấy tiếng cậu ta
nữa...
Đã lâu lắm, hồi còn nhỏ tôi đã mơ một giấc mơ khủng khiếp. Để tránh sợ
hãi tôi
cố sức tỉnh dậy. Cuối cùng, khi mở mắt ra tôi thấy một gian buồng lạ
lẫm, đồ đạc kỳ quặc, gió thổi căng chiếc rèm cửa sổ màu máu đỏ. Bên kia
cửa sổ là một thành phố lạ, những tòa nhà mái nhọn, tháp cao đung đưa