Côxchia hỏi:
- Các bác đã tìm thấy cây dừa của mình chưa?
Người đàn ông rậm râu nhìn sang bên cạnh nhà và nói thầm:
- Tôi e rằng cái cây của chúng tôi nếu còn sống thì không phải ở trên đảo
này.
- Thế thì bây giờ các bác định thế nào?
- Tôi đã tính trước tất cả từ ở nhà. Tôi đã đặt làm sẵn một tấm bảng. Đến
đây tôi sẽ lấy cát cọ xát vào nó làm cho nó có vẻ cổ kính. Tôi sẽ treo nó lên
một trong những cây dừa này. Tôi nghĩ rằng sự dối trá đó có lẽ được? Iđa
sẽ vui thích! Những năm gần đây bà ta chỉ nhắc nhở đến cây dừa này.
- Được, - Côxchia trịnh trọng khẳng định.
- Tôi cũng nghĩ như thế. Tại sao lại không đem đến cho con người niềm
vui. Cái chính không phải là cây dừa, phải không?
- Tuyệt đối như vậy!
Chúng tôi đi đến cách bờ vũng khoảng trăm rưởi mét thì đã trở thành bạn
bè với con người đáng mến này. Lúc chia tay,
ông ta nắm tay chúng tôi rất
lâu và ngỏ ý mời chúng tôi đến chơi.