Côxchia bổ sung:
- Làm bằng gỗ lưu niệm. Không biết ai là nhà kiến trúc nhì?
Cửa sổ duy nhất bỏ ngỏ. Cánh cửa mở rộng đón khách. Sàn nhà lát bằng
những tấm san hô. Trên đó có một người đàn ông rậm râu không rõ tuổi, ăn
mặc phong phanh đang ngồi, tay vặn một cái máy vạn năng dùng trong khi
đi du lịch. Theo ý những người chế tạo thì máy này dùng để cung cấp điện
năng, nấu ăn, thắp sáng và các việc cần thiết khác. Nói chung tiện nghi đầy
đủ nếu như giữ được một nửa những điều chỉ dẫn ghi trong qui trình.
Người đàn ông rậm râu ngước cặp mắt đen nhìn chúng tôi và phô hàng
răng trắng gầm gừ thay cho lời chào:
- Máy móc thật đáng nguyền rủa.
Một người đàn bà đầy đặn, tầm vóc trung bình ngồi trên một chiếc xắc đi
đường trong góc nhà, quay lưng về phía chúng tôi và ngắm nghía khuôn
mặt mình trong tấm gương lớn treo trên tường.
- Tôi đen quá! Khó mà ai nhận ra! Mà lọ kem của tôi đâu rồi?
- Tôi sẽ ném nó xuống vũng biển cho mà xem! - người đàn ông rậm râu
nhìn chúng tôi và Côxchia có ý hi vọng. - Điện thế cứ sụt dần. Có thể ngồi
trên cái bếp điện này. Chả thắp sáng mà cũng chả cạo râu được. Nhìn xem
tôi đã giống ai bây giờ? Một tuần nữa họ mới bay đến với chúng tôi.
- Tôi đã bảo là phải mang theo pin mặt trời, - người đàn bà nói.
Biata và Vêra xin lỗi vì vô tình làm phiền họ, rồi quay ra khỏi cửa. Tôi
và Côxchia bắt gặp cái nhìn van vỉ của người đàn ông.
Côxchia ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, cầm lấy máy móc xem xét, ấn
nút bấm. Và bắt chuyện:
- Máy sử dụng hết nguồn điện rồi.
- Tôi cũng cảm thấy như vậy.
- Không, không, - người đàn bà nói. - Không thể thể được! Ba người đàn
ông mà không xoay xở được với một cái máy thô sơ như thế này!
Người chồng của bà ta nói giọng van nài:
- Nhưng Iđa ạ, cái gì cũng có những giới hạn của nó.