- Một viễn cảnh thật hấp dẫn, - Biata mỉm cười, - nhưng sặc mùi phiêu
lưu. Anh muốn chặt rừng à?
- Con mực Vĩ đại sẽ giữ cho mình thoát khỏi bước tội lỗi ấy. Sự việc
giản đơn hơn: chỉ cần thu nhặt tất cả những tấm biển đem chất đống lại rồi
đề
vào đó rằng chúng ta đã làm việc này.
Vêra nhận xét:
- Anh Côxchia không được bình thường lắm. Cơn gió nào, từ đâu đã thổi
vào đầu óc anh những ý nghĩ ấy?
- Tôi không hiểu và cũng đang định tự mình giải thích đây. Chắc hẳn hồi
ức di truyền của tổ tiên trong tôi quá mạnh. Họ đã làm những việc mà tự
mình không hiểu. Thầy giáo của chúng tôi bảo thế.
Vêra lắc đầu nhìn Côxchia và nói bằng một giọng khác lạ:
- Trong cái tập tục ngây thơ này có bao hàm một ý nghĩa sâu xa. Tôi đọc
được ở đâu đó một câu châm ngôn cổ: “Người nào không giết kẻ thù,
không sinh con trai, không trồng cây, thì người đó đã sống uổng phí một
đời”. Trồng cây, dù là để lại cho hậu thế một dấu vết như vậy cũng đủ để
biện bạch cho sự sống. Còn cây cối là một sự hồi ức về hạnh phúc. Như thế
mới hay chứ!
- Một tập tục tuyệt đẹp, - Biata công nhận. - Đáng tiếc là ở đây không
còn chỗ. Còn trồng cây để cho nó chết, hoặc mọc lên còi cọc thế này thì
không nên.
- Đúng là không nên, - Côxchia ủng hộ. - Để lại cái kỷ niệm ốm yếu làm
gì. Nào, ta hãy bay đến Caliphoócnhia và trồng cây ở đó. Sau đó ta vẽ lên
một vòng parabôn và hạ xuống Kênhia
trồng
cây mì... Đó là lâu đài của các
cặp tình nhân.
Một ngôi nhà xinh xắn quay mặt ra vũng biển ẩn náu sau cánh rừng dừa
khuất gió.
Ngôi nhà kiểu Nga. Những người ưa thích cô quạnh nào đó đã chặt
những tàu dừa xuống lợp mái.
- Đẹp tuyệt! - Biata thốt lên. - Nhà làm toàn bằng gỗ!