ta ngẩng đầu nhìn dòng sông Ngân. - Ở đó gió vĩnh cửu đang thổi và làm
căng phồng cánh buồm vũ trụ”. Hay chứ?
- Rất hay.
Biata và Côxchia chờ chúng tôi ở bờ đại dương. Gió
đem theo những hạt
bụi nước li ti. Mặt mũi, tay chân, tóc tai bị một lớp muối mỏng bay đến bao
phủ. Ở xa xa có những con đenphin giỡn sóng. Chắc hẳn đó là Tavi và
Prôtây. Chúng đã dõi theo chúng tôi từ xa và bây giờ cho chúng tôi biết về
sự có mặt của chúng. Chúng tôi giơ tay chào mừng, còn chúng thì chào lại
chúng tôi bằng cách đồng loạt nhảy lên và lẫn vào trong lớp sóng xanh.
- Tôi mất hẳn thói quen với gió trên mặt đất, - Biata kêu lên. - Ở trên kia
không cảm thấy gió. Gió mặt trời... Gió thổi từ trung tâm Thiên hà và từ
hàng tỉ những Thiên hà khác.
Mắt Vêra sáng long lanh:
- Các anh nghe cô ta nói thế nào? Hệt như Mêphôđiêvích.
- Tôi chán ngây gió của các bạn! - Côxchia kêu lên. - Tôi sẵn sàng sống
ở một nơi yên lặng. Ta đi thôi. Ở đây có những căn lều. - Không chờ đợi
chúng tôi đồng ý, cậu ta đi thẳng vào một cánh rừng dừa. Dừa mọc rất rậm
rạp: ở đây đã từng có rất nhiều người ưa sống cô quạnh chuyển đến. Đứng
ở bên kia bức tường dừa có thể nói chuyện thoải mái không cần phải gân cổ
lên.
Biata bảo:
- Chúng ta sẽ không phải trồng cây mới nữa, ở đây nhiều lắm rồi. Các
bạn nhìn kìa, bao nhiêu là cây mỏng mảnh và biết bao nhiêu là cây bị gãy
gục và bị chết khô.
- Mình lại có một đề nghị khác, - Côxchia nói. - Chúng ta có thể lưu lại
kỷ niệm về mình, có thể làm cho mình nổi tiếng và thậm chí có thể tạo vinh
quang bằng con đường khác một chút.
-
Ở đây à? - Vêra hỏi.
- Không ngoài hòn đảo này.