Anh có nhớ lúc ở trên tàu “Hải âu” ông cụ hỏi chúng ta: “thế nào, gió cuốn
đi đấy. Không dừng lại được đâu. Dù có thu nhỏ buồm lại, gió cũng vẫn cứ
cuốn đi. Mặc cho nó cuốn. Có điều là phải học lái buồm. Còn lâu mới đến
đích. Ồ, còn xa lắm”. Anh nhớ chứ?
Tôi trả lời là có nhớ câu châm ngôn mà lúc đó tôi cho là phô trương ấy.
- Thế mà tôi lại không nghĩ thế. Tôi thấy thích thầy giáo ngay. Côxchia
đối với thầy không được đúng mức, thậm chí còn tàn nhẫn, thế mà thầy lại
nhận ra ngay cái gì đó sau tính xốc nổi và tính khí thất thường. Côxchia
đang có một sự chuyển biến lớn về nội tâm đúng như anh đã thú nhận với
tôi. Côxchia nói rằng trong có một tháng mà anh ấy thấy chín chắn hơn,
hiểu mình và bạn bè thân cận - Vêra nhìn tôi. - và anh ấy cho rằng trước
đây không phải lúc nào anh ấy cũng có thái độ đúng mức đối với họ.
- Vâng, chúng tôi với anh ấy không bao giờ có những bất đồng nghiêm
trọng. Chẳng qua là cũng có lúc tôi làm phiền anh ấy vì những ý kiến phân
tích tâm lý. Còn nói chung thì cũng chẳng sao.
- Có lẽ là tôi không nên nói điều đó với anh.
- Không, sao lại như vậy...
- Thôi được. Cần phải hiểu bạn bè về mọi mặt... Ôi chao, gió quá. Giữ tôi
với, nếu không thì gió thổi bay đến chỗ đá ngầm mất.
Chúng tôi chờ lặng gió.
- Thấy không, tôi đã nói cho anh nghe bao nhiêu là chuyện về gió. Lần
vừa rồi người cha của đenphin lại kể cho tôi nghe chuyến bay thê thảm của
ông và về trái tim ông. Sau đó ông tiễn tôi và dọa sẽ đưa Diễm Lệ đi “đại
tu”. Ông để Diễm Lệ ở nhà. Mãi đến lúc đó ông mới nhắc đến ý nghĩa của
quá khứ. Và đây là lời nói của ông: “Không có quá khứ, con người cũng chỉ
như những hòn đảo hoang mà thôi”. Ông tặng tôi câu nói đó. Tôi sẽ lấy nó
làm đề từ cho bài ca. Người cha của đenphin rất hay chuyện và buổi chiều
đó ông tỏ ra rất hào phóng. Gió hanh thổi hiu hiu, mơn trớn. Ông lắng nghe
và nói: “Thật là hạnh phúc, vì có gió vĩnh cửu thổi trên hành tinh. Tôi
không ưa trời yên gió lặng. Trong thiên nhiên quả là không có cái đó. - Cô