- Ô, không hoàn toàn như vậy. Ở đây đã có những người ưa sống cô
quạnh đặt chân đến. Nhưng mọi dấu vết đã bị xóa mờ. Đấy, chính cái đó đã
gợi lên nỗi buồn. Quá khứ cần phải luôn luôn cùng với chúng ta. Nó làm
chúng ta phong phú lên. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng khác gì những con
chim... Hoặc cũng có thể không như vậy, những con chim vẫn như cũ,
chúng bảo thủ như chính thiên nhiên vậy. Không có quá khứ, con người
cũng chỉ như những hòn đảo hoang mà thôi.
Cô ta đứng dừng lại một chút, đưa mắt lơ đãng nhìn những đợt sóng
nhấp nhô ở phía xa và lắc đầu:
- Thế còn những vần thơ này:
“Gió vĩnh cửu đem cho ta quá khứ.
Quá khứ muốn nói:
Trong biển cả,
Trong cát bồi,
Trong bầu trời,
Trong mỗi nguyên tử,
Trong người chúng ta,
Trong tiếng gió,
Nơi rừng dừa xào xạc”.
-
Im nhé. Ta đi thôi. Không có thơ nữa đâu. Những vần thơ đang tha thẩn
ở gần đâu đây, nhưng chưa hiện ra. Những vần thơ ấy giúp chúng ta hiểu về
mình. Những dòng này mới là đề tài.
Chúng tôi tay cầm tay líu ríu đi trên cát. Cô ta ngửa mặt ra đón gió và
nói:
- Vấn đề “Gió vĩnh cửu” là một đề tài rộng lớn. Tôi muốn ca lên một bài
ca về những người dũng cảm đi đón gió và bị gió xua đuổi. Và anh có biết
ai gợi ý cho tôi cái đề tài này không? Người cha của đenphin đấy. Một con
người có trái tim thép! Tôi thích trò chuyện với ông cụ vào giữa buổi hoàng
hôn vô tận của ông. Cô Diễm Lệ cũng có mặt luôn luôn chăm chú nghe, ghi
tất cả mọi điều và phát ra câu cách ngôn đúng lúc hoặc không đúng lúc.