Biata bực bội nhìn Vêra. Tiếng cười của Vêra theo cô là không đúng lúc.
Côxchia chăm chú cầm lái và liếc nhìn Biata, thở dài thông cảm.
- Cần phải nhìn mọi việc một cách triết lý, - Côxchia nói và im lặng
khoảng mười lăm giây.
Vêra mưu mẹo hích vào cạnh sườn tôi.
- Đúng, phải triết lý, - Côxchia nhắc lại và liếc nhìn Biata. - nếu xét hai
vật này về phương diện kích thước của siêu Thiên hà thì tính chất tương đối
của khái niệm sẽ rõ ràng. Con ruồi và ngôi sao ngang nhau.
Biata quay lại phía cậu ta:
- Anh hãy nhắc lại cái tà thuyết ấy xem nào!
- Tà thuyết à?
Côxchia bật dậy nhanh đến nỗi chúng tôi chỉ kịp giữ lấy ghế bành.
- Không phải tà thuyết. Tà thuyết là một định nghĩa quá ư nhẹ đối với cái
điều chúng ta vừa được nghe.
- Như vậy có nghĩa là ngu ngốc! - Côxchia đỡ lời Biata. - Thật tuyệt!
Chúng tôi bị bắn về một phía và nước biển táp vào một ô cửa sổ tàu đang
mở.
- Tôi không cho phép so sánh một ngôi sao với một con ruồi nào đó! -
Biata phẫn nộ.
Côxchia bướng bỉnh:
- Nếu những điều chứng minh của tôi chưa rõ, tôi sẽ tiếp tục chứng minh
rằng một ngôi sao còn xa mới bằng một con ruồi tuyệt vời này.
Biata van nài:
- Tốt hơn cả anh hãy cho tôi xuống chỗ những người “ưa sống nơi cô
quạnh”.
- Không, cô hãy nghe cho hết! Cần phải nghe cho hết đã!
Biata nhìn chúng tôi khẩn khoản.
Tôi nói rằng bây giờ không “phanh”
Côxchia được. Biện pháp duy nhất
là phải nghe cậu ta nói hết, nhưng yêu cầu nói ngắn gọn.