- Vâng, tôi sẽ nói ngắn, - Côxchia hứa. - nếu nói con về ruồi như về một
sinh vật và là kết quả tất yếu của sự phát triển vật chất thì ngôi sao chỉ là
một nguyên liệu mà ta không biết rằng nó có thể tạo ra một con ruồi hay
không. Chúng ta cũng không hiểu rằng cần bao nhiêu năng lượng mới có
một tế bào đơn nhất. Thế mà trong con ruồi lại có hàng triệu tế bào như
vậy.
Biata nói:
- Tôi xin hàng. Côxchia thật đúng là một nhà biện chứng vĩ đại. Tranh
cãi với anh ta làm sao được!
Côxchia hớn hở.
Hòa khí chan chứa khắp khoang tàu “Chim quân hạm” chật hẹp.
- Dù sao thì nó cũng đã bừng cháy rồi! - Biata tiếp tục. - Nó đã chiếu
sáng và tối đến nó sẽ hiện ra trên bầu trời đại dương... Chúng ta sẽ thấy nó.
Nó như thế nào?... Không, không, - cô ta ngăn Côxchia lại, - không cần
phải mở kính viễn vọng. Chúng mình sẽ tự trông thấy nó. Vút và các bạn ở
trên đó giờ đây đang làm gì? Các anh hãy gọi về đảo! Hãy đánh một bức
điện thông thường. Giờ đây không thể thấy một ai trong bọn họ được.