Nađia là một cô gái rất đẹp. Chả hiểu cái nét vụng về con trai, cái nheo
mắt khinh bỉ và lối quyết đoán của cô ta biến đi đằng nào. Tôi chưa bao giờ
có thể nghĩ rằng cô ta sẽ khó khăn trong việc tìm một chỗ đứng trong cuộc
sống.
- Mình còn gặp cả Grétta Grinbéc. Ừ mà cậu không biết nó. Mình cùng
học với nó ở trường sân khấu. Nó chụp ảnh ở Mêhicô... Nào, chúc cậu ngủ
ngon. Hôn cậu!
Cô ta tan biến đi, để lại một cảm giác buồn buồn như vừa đọc xong một
bức thư xưa.
Vài giây sau trên màn ảnh hiện lên căn phòng của Biata. Không phải
toàn bộ gian phòng. Tôi chỉ nhìn thấy phần tường màu xanh nhạt với đường
viền xám dịu. Biata đứng quay lưng lại phía tôi và đang sửa mái tóc trước
gương. Cô quay lại, mỉm cười và nói:
- Chào anh. Tôi đã làm việc ra trò. Chúng tôi thu nhận được bao nhiêu là
tin tức! Cả máy tính chính cũng đang làm việc rất khẩn trương. Lúc đầu các
viện sĩ làm ầm lên nhưng sau cũng đành chịu và bây giờ cái bộ óc điện tử
cơ bản nhất của hành tinh thuộc quyền bọn tôi. Anh có được nghe thông
báo của bọn tôi không?
- Thỉnh thoảng. Tình hình bọn mình cũng căng lắm.
Tôi định đọc cái thiên ký sự đã thuộc lòng của tôi cho cô ta nghe. Nhưng
ngay câu đầu tiên mặt cô ta đã lộ vẻ ái ngại cho tôi - một người làm cái việc
vô ích thế mà đã dám so sánh trong chừng mực nào đó hoạt động của mình
với công trình của các nhà thiên văn đang chờ lúc ngôi sao Cực Mới bùng
cháy, - làm tôi im lặng một cách bối rối.
- Anh bỏ qua cho tôi, - Biata nói. - Tôi cứ như là bị mê đi ấy. Tất cả
những cái gì không dính líu đến ngôi sao Cực Mới của tôi, hình như giờ
đây tôi không để ý đến. Anh nên hiểu rằng sau khi ngôi sao Cực Mới đó
bùng cháy, thế giới có thể sẽ xảy ra một sự thay đổi không lường trước
được. Có khả năng rất bi thảm. Tiện thể chúng tôi quan sát sự đột biến của
vi khuẩn dưới ảnh hưởng của những tiền tổ hạt. Biết đâu những hạt này chả
là những chất xúc tác có khả năng tạo thành axít nucleic và tiếp đó là sự