xảy ra nhiệt độ trong hạt nhân của nó phải lên tới sáu tỷ độ. Thật là khủng
khiếp. Tôi nhất định sẽ đến thăm đảo các anh. Anh Côxchia đã kể tất cả với
tôi làm tôi có lúc chỉ muốn nhảy một bước đến chỗ các anh. Và quên hết
mọi việc trên đời. Sao anh lại lặng thinh thế? Anh Côxchia không để cho
tôi kịp nói lấy một câu, còn anh thì lại...
Tôi nghe chuyện nhưng mắt lại dán vào chiếc đồng hồ tông màu trắng
bạc treo sau lưng Biata. Kim giây khắc nghiệt đã quay vòng cuối cùng.
Biata ngoảnh lại và nói vội:
- Hết giờ rồi. Cho tôi gửi lời chào anh Côxchia. “Bụi sao” của anh tuyệt
quá. Nó tỏa hương thơm êm dịu khắp vệ tinh và cả một khoảng vũ trụ
quanh chúng tôi.
Màn ảnh lóe lên màu xanh xám, như hòa lẫn với màu sắc những bức
tường trong gian phòng của Biata. Tôi nhìn mặt gương điện thoại truyền
hình.
Trong giây lát tôi cố nhìn khuôn mặt Biata. Cô ta mỉm cười lần cuối
cùng. Tôi bật cười nhớ lại bài ký sự của mình. Cô ta đã biết hết. Không
phải vô tình mà Côxchia đã ranh mãnh nháy mắt khi tôi tâm sự với cậu ta.
Trong lúc miên man tưởng tượng như đang lại trở về gian phòng của cô,
nhắc lại những lời lẽ của cô, tâm hồn tôi tràn ngập một cảm giác thật chẳng
khác gì lúc nhảy từ cầu nhảy xuống. Tôi đặc biệt thú vị khi cô ta nhớ lại
“Bụi sao”. Tôi muốn chia sẻ ngay niềm vui của mình, liền đi tìm Côxchia.
Côxchia mặc áo choàng trắng đang ngồi nghiêm nghị bên máy phân tích
trong phòng thí nghiệm. Không để ý đến tôi, cậu ta vừa xem xét quang phổ
vừa hát:
“Thành công rồi! Hỡi người đồng nghiệp!
Thành công rồi! Bạn tôi ơi,
Cuộc phân tích tuyệt vời,
Ở hai cô bạn nhỏ!”
- Cô bạn bé nhỏ nào trên quang phổ kỳ lạ thế? - tôi nhìn qua vai cậu ta và
hỏi.