- À, những cô bạn bé nhỏ hả. Hát cho nó vần thôi. Cậu thử tưởng tượng
xem mình phát hiện được chất niobi nhé! - Cậu ta quay lại, nhìn tôi từ đầu
đến chân và rống lên: - Cút đi, cái thằng lăng xăng, làm hỏng hết công việc
của người ta rồi. Chả mặc áo choàng gì cả. Người ta đã phải khử trùng
phòng thí nghiệm hằng giờ đồng hồ. Đi ngay đi. Nhẹ chân chứ, đừng có
làm vẩn bụi, đừng có phủi quần áo!
- Cậu nghĩ rằng chất niobi là một nguyên tử nào đó chắc. - Tôi vỗ vai cậu
ta và nói. - Mình vừa mới nói...
Côxchia hoảng sợ lấy tay định che thiết bị.
- Điều này thì mình không bao giờ cho phép. - Cậu ta căm tức nhìn tôi
nói.
- Mình vừa thấy Biata. Cô ta có lời chào cậu đấy. Đồ khốn ạ. Nghe thấy
chứ!
- Bước đi! - Côxchia rên rỉ. - Bước đi ngay!
Sự căm tức của anh bạn chỉ làm tôi buồn cười. Vì cái chất niobi đó mà
cậu ta đã từ chối cả việc nghe tin tức sốt dẻo về Biata.
“Cái giống vô tình” - tôi nghĩ vậy, nhưng nhìn Côxchia với vẻ tôn trọng.
Tôi thích thú thấy Côxchia không mảy may ghen tị và tôi tôn trọng cậu ta
vì cậu ta có cái bực bội của một người làm công tác nghiên cứu. Cái anh
chàng “biếng nhác”
này đôi khi cũng ở lì hàng ngày không ra khỏi phòng
thí nghiệm để săn đuổi những nguyên tố đất hiếm một cách kiên nhẫn kỳ lạ.
Chả là cậu ta muốn tìm hiểu vai trò của chúng trong các tế bào sống.
Vào phòng thí nghiệm “các máy biết nghĩ” và máy quang điện tử, tôi
ngồi vào ghế của mình quan sát những tấm phim ảnh các tế bào của hoa
huệ biển bị những siêu vi trùng “ngái ngủ” làm thương tổn. Cho đến bây
giờ loài siêu vi trùng này vẫn sinh sống bình thường. Hoạt động này có thể
kéo dài hàng tháng, hàng năm. Đôi khi chịu ảnh hưởng của một điều kiện
nào đó còn chưa rõ, chúng phá mọi qui luật sinh hoạt, bắt đầu nhân lên rất
mạnh và phá hủy tế bào. Tôi có tìm hiểu nguyên nhân xâm lược của siêu vi
trùng. Bỗng nhiên thấy trong một loạt phim có xảy ra quá trình này. Có lẽ