tôi rít lên khá to, nên ba nhà khoa học cộng tác thường xuyên ở trạm phải
ngẩng đầu lên. Nhưng họ lại cúi ngay xuống bàn mình.
- Lạ thật, những con siêu vi trùng của tôi đã hoạt động tích cực ngay cả
vào lúc không có một nguyên nhân tác động rõ rệt nào tới chúng, - tôi nói
để biện hộ cho mình.
Các nhà bác học im lặng.
Tôi cất phim, đứng dậy, vô tình đẩy ghế ầm lên. Một người nào đó trong
ba nhà bác học rên rỉ. Tôi xin lỗi, đứng một lát rồi đi ra cửa, biết rằng
không thể tiếp tục làm việc lúc này được nữa.
Trên đảo có nhiều cây xanh. Thực vật nhiệt đới chiếm hầu hết những chỗ
chưa kịp xây dựng nhà ở, chỗ làm việc, các phòng thí nghiệm và chỗ đặt
các thiết bị máy móc. Tôi lạc vào một con đường nhỏ chạy qua rừng cây
xanh phảng phất mùi hương ngọt ngào gợi cho tôi nhớ đến “Bụi sao”.
Con đường dẫn đến trạm chính, tựa như buồng lái của một con tàu nhanh
khổng lồ. Sau khi những tia nắng chói chang của mặt trời đã tắt thì ở đây
im lặng và lành lạnh. Pêchia Xamôilốp ngồi cạnh máy chăm chú nhìn vào
vùng phía tây của màn ảnh quan sát hình tròn, ở đó có thể thấy được dải
xanh của đại dương phát ra một tiếng ồn khó thâu tóm được. Chiếc phao
hiệu cao màu đỏ với một loạt ăng-ten đang lắc lư, sườn phao ánh lên con số
“9” màu đen. Cách phao khoảng hai trăm mét đội đenphin tuần tiễu đang
khẩn trương ngụp lặn. Nghe rõ tiếng kêu đặc biệt của chúng. Lờ mờ thấy
một vài con có trang bị “lao điện” - một vũ khí nhỏ hình thoi.
Pêchia gật đầu chào lại và nói:
- Ở chỗ nào đó không xa đây lắm có Giéc Đen. Những trinh sát của nó
lại đến gần. Lần này chúng ở khá xa roi điện. Mình không hiểu chúng sẽ
làm trò gì đây. Mình đã gọi các anh em ở tàu “Con mực”.
Có tiếng rít. Một chiếc tàu ngầm dượt đuổi ầm ầm lao ra màn ảnh. Tàu
giảm tốc độ đột ngột gần như chững hẳn lại. Có hai người lạ có da màu
đồng ngồi trong khoang tàu trong suốt.
- Họ từ tàu “Con mực”, - Pêchia nói. - Công việc của họ cũng hay đấy.