- Khá! - Côxchia lơ đãng lướt mắt trên các dòng. - Khá đấy! Đặc biệt câu
này: “Giá mà cô được thấy Côxchia đứng ở khoảng giữa cặp mắt của
Machinđa nhỉ”. Nhưng... - cậu ta khẽ cười, - chúng mình hiểu biết về phụ
nữ ít quá.
- Vâng, xin cậu đừng lên mặt am hiểu, - tôi giằng bản ký sự trong tay cậu
ta. - Cậu đừng quên là đang nói về ai!
- Cậu hãy bỏ qua cho mình. Đúng Biata là một cô gái đặc biệt. Nhưng cô
ta cũng chưa đến nỗi mê mẩn lắm vì ngôi sao của cô ta đâu.
Tôi ngắt lời cậu ta ngay và yêu cầu cậu ta để cho tôi ngồi yên ở đây một
mình.
Côxchia chúc tôi có được những giây phút dễ chịu và đề nghị trong phần
kết thúc chuyển giúp cậu ta lời thăm hỏi. Nói xong cậu ta mỉm cười thỏa
mãn đi ra.
Cánh cửa khép lại, tôi quyết định đến máy điện thoại truyền hình.
Trên màn ảnh đáng lẽ là Biata thì lại xuất hiện một cô gái có khuôn mặt
tròn trĩnh. Cô ta nhìn tôi cười.
- Gã lang thang không nhận ra bạn bè cũ à?
- Nađia! Kẻ lưu lạc trên Mặt trăng!
- Chính cô ta. Mình nhận ra cậu ngay. Cậu quên chuyện họ lôi chúng
mình ra khỏi ngăn chứa hàng như thế nào rồi à?
Tôi và Nađia cùng học ở trường phổ thông kể đã khá lâu. Hồi đó Nađia
trông như con trai và cô ta đứng đầu cả tổ chúng tôi. Không biết thế nào mà
cô ta lại nảy ra ý nghĩ muốn từ bỏ Trái đất để lên Mặt trăng, lúc này trên đó
mới xây dựng một thị trấn thiên văn vũ trụ đầu tiên. Đề xuất của cô ta được
chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ. Một phương án thiên tài rất giản đơn được đề
ra. Chúng tôi quyết định bay đi trong ngăn chứa hàng mà người ta thường
chứa những vật liệu xây dựng và thực phẩm. Đêm đến chúng tôi mò ra sân
bay vũ trụ, tìm thấy tàu vũ trụ. Cạnh đó là một đống những hòm rỗng bằng
chất dẻo gần như không có trọng lượng. Chúng tôi ngồi vào đó cho đến
sáng thì bị người máy kiểm soát phát hiện và giao cho bộ phận hành chính
của sân bay.