Chương 9 - BA TRĂM GIÂY
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần nắm chiếc tích kê trong tay, cố hít lấy
hương vị khó thấy của “Bụi sao” và có ý định lao đến trạm thông tin vũ trụ
để được thấy Biata. Và trò chuyện với cô trong ba trăm giây. Tôi chuẩn bị
cả một thiên ký sự về sinh hoạt trên đảo, về ông thầy của chúng tôi, về
những đenphin, cá kình, cá voi có râu, về những bước “nhảy” trên tàu, về
bạn Tavi, về những con cua màu vàng và Pênhêlôpa. Sau khi đã sửa chữa
kỹ càng, thiên ký sự đó chiếm mất đúng hai trăm năm mươi giây. Năm
mươi giây còn lại tôi dùng để mở đầu gồm những lời chúc tụng, than thở và
phần kết biểu lộ niềm luyến tiếc là cuộc gặp gỡ quá ngắn, hi vọng sẽ chóng
gặp lại. Tôi tự lấy làm lạ về tài năng của mình đã có thể cô đọng tin tức đến
như vậy.
Đầy kiêu hãnh về cái kiệt tác văn chương của mình, tôi khoe với
Côxchia.