Bất thình lình ánh sáng tắt. Tôi cố sửa thế nào thì cái đèn pin vẫn không
sáng. Tavi thở phì phò và trượt khỏi bàn tay tôi. Tôi không lo ngại vì biết
rằng nó sẽ quay lại ngay. Giắt cái đèn pin hỏng đó vào thắt lưng, tôi quan
sát. Trong màn đêm trước mặt lấp lánh những “ánh chớp xanh lơ”, bừng lên
một vùng sáng, với những tia lửa nhiều màu.
Một vài lần có những đenphin đến gần tôi, nhưng trong đó không có
Tavi. Tôi đã tập nhắm mắt nhận ra nó trong đêm tối, chỉ cần nó đến gần
khoảng vài mét. Những con đenphin cho biết cái sinh vật xanh đó ở cách
đây không xa. Cuối cùng Tavi bơi đến, đưa vây lại gần. Vài phút sau tôi
trông thấy lờ mờ bóng người lom khom dò dẫm dưới đáy biển. Hoảng sợ,
vô tình tôi rời tay khỏi vây Tavi. Tôi chưa từng trông thấy một vật tương tự
và càng không hiểu cái sinh vật màu xanh này có khả năng làm gì, Hơn nữa
tôi lại không đem theo một thứ vũ khí nào. Tavi đờ ra dưới tay tôi. Nó im
lặng.
Sinh vật màu xanh dừng lại, đứng thẳng người, trên trán nó lờ mờ một
vành đỏ.
Tôi chợt nhận ra:
- Pênhêlôpa! Tavi ạ! Đấy là Pênhêlôpa! - Tôi reo lên trong máy dò âm
dưới nước và gõ ngón tay lên lưng anh bạn cá.
- Tôi biết rồi, - Tavi trả lời. - Tất cả đều biết rồi. - Nó kết luận kín đáo và
vọt lên trên.
Tavi mau chóng quay lại, mồm ngậm một chiếc móc.
Tôi hỏi nó tại sao không nói ngay rằng dưới đáy biển có một người máy
phục vụ mà lại đánh lừa tôi như vậy.
Nó trả lời bông đùa:
- Như thế vui hơn.
Trên bờ, bên cạnh cầu trượt, Côxchia và Pêchia Xamôilốp đang đợi tôi.
- Chúc mừng cậu! - Côxchia nói. - Hi vọng rằng cậu tiêu dao thoải mái ở
dưới đáy sâu của đại dương. Trong lúc đó thì bọn mình nai lưng ra mà vác
những con cua của cậu.