- Nó hiện ở đâu?
- Ở đó, bao giờ cũng ở chỗ đó. Nó đi rồi. Rất đáng sợ.
Một tuần lễ trước đây thông báo này chỉ làm tôi cười mỉa, còn hiện giờ
thì tôi nghe một cách rất nghiêm túc và đối chiếu với những băn khoăn vừa
rồi của chúng tôi. Tôi cho rằng có thể chúng tôi vừa chịu một tác động
mạnh nào đó về tâm lý, mặc dù không loại trừ khả năng sai lầm của Tavi:
nguyên nhân có thể không do con mực huyền hoặc mà là do đàn cua.
Chúng tôi đã biết gì về chúng? Tôi nói lên những điều hoài nghi của mình
với Tavi và được nghe một tràng dài khó hiểu, hẳn là những lời lẽ mỉa mai
bực tức. Nhưng nó cũng chẳng mất thì giờ để dịch lại vì còn dự trữ một
thông báo quan trọng nữa chưa kịp chia sẻ với tôi. Chính vì điều đó mà nó
đã gọi tôi, còn tôi thì lại chuyển sang những câu chất vấn ngô nghê, đầy
hoài nghi của mình. Tavi cố bình tĩnh. Với một nhịp điệu chậm hơn, thông
báo rằng dưới đáy biển ngay cạnh đảo xuất hiện một sinh vật kỳ lạ phát
sáng.
Tôi mừng rỡ được là người đầu tiên nhận một tin tức đáng kinh ngạc như
vậy và hỏi:
- Con mực Vĩ đại?
Lần này Tavi tỏ ra kiên nhẫn. Có lẽ nó định chấm dứt mọi câu hỏi ngớ
ngẩn của tôi về cái tiếng “Vĩ đại”, nên nó giải thích rất lâu bản chất của cái
vật bí ẩn đó. Những giải thích dài dòng của nó cho tôi hiểu rằng không một
động vật nào sống ở đại dương đã trông thấy Con mực Vĩ đại và chúng chỉ
trông thấy nó trước giờ chết mà thôi.
Tôi làm ra bộ (hoàn toàn vô hiệu quả) là đã hiểu cái bản chất khó hiểu về
Con mực Vĩ đại và yêu cầu tiếp tục kể về sinh vật kỳ lạ mới có ở dưới đáy
vũng biển. Có lẽ Tavi đã mệt. Tôi chỉ khai thác được ở nó những tin tức
chính về “loài vật phát sáng” để đi đến kết luận rằng đó chỉ là một vật thể
có màu sắc giống như loài tôm phát sáng.
- Được rồi, nhất định mình sẽ truyền tin về trạm, - tôi nói.
Tavi đã hiểu tôi. Đột nhiên nó rất thản nhiên nói: “Đi mà xem lấy”.