Sau mười phút hội nghị chúng tôi lại đến vườn dừa. Nhiệm vụ đặt ra cho
chúng tôi là bảo vệ dây cáp điện và dọn sạch cua khỏi vùng gần đó. Việc
đầu tiên dĩ nhiên là chúng tôi tìm ra những chỗ hư hỏng mới: bây giờ thì
lớp
cách điện bị gặm trơ ở ba chỗ.
Những mặt trăng và các đèn chiếu phòng sự cố lại bừng sáng rực rỡ làm
lóa mắt. Những con cua mau chóng biến xuống dưới đất. Lagơrănggiơ đã
quên rằng chúng tôi phải xứ lý giống vật ăn đêm, phải tạo “hoàng hôn” để
cua bò ra khỏi hang, chúng sẽ đi phá hoại cây cối và mọi cái mà chúng có
thể quắp được.
Pênhêlôpa là một cô trợ lý không thể thiếu được. Cô nhẹ nhàng vác
những hộp nặng đến ba trăm cân mang đến nhà máy sản xuất dầu mỡ. Sau
khi xem chúng tôi làm việc cô mau chóng biết cách bắt cua và lôi chúng từ
trong hang ra khéo hơn cả chúng tôi: cô chẳng việc gì mà phải sợ những cái
càng nâu da cam.
Trong khi làm việc chúng tôi không còn thấy bị kích động và mệt mỏi
nữa. Rõ ràng rằng trong chúng tôi đã nảy sinh ra tính miễn dịch đối với mọi
tác động khó hiểu. Hướng hoạt động của một tập thể lớn con người và điệu
nhạc phấn khởi đang vang lên đã ảnh hưởng đến tâm trạng chúng tôi. Tâm
trạng sảng khoái lại trở về với chúng tôi và những khó chịu trước bị quên
đi. Chúng tôi làm việc như vậy gần ba giờ liền cho đến khi bất ngờ nhận
thấy Pênhêlôpa ở nhà máy sản xuất dầu mỡ không quay lại nữa.
Côxchia tỏ ra rộng lòng muốn đi tìm “cô gái bằng sắt”, nhưng tôi và
Pêchia Xamôilốp phản đối cái dự định rõ ràng là muốn trốn việc.
- Được, - Côxchia đồng ý một cách ngờ vực, - thế thì hai cậu đi đi để
mình ở lại với những quân giặc đang tan rã, nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn này
cũng được.
Bây giờ tôi mới hiểu là mình bị mắc lừa. Nhưng cũng chẳng có việc gì
để làm. Pêchia không biết sơ đồ điều khiển Pênhêlôpa, còn tôi, được
Côxchia gửi lời chúc mừng thành công, thì đi tìm.
Những người máy phục vụ chuyển động trên đường lớn dẫn đến khu
công nghiệp liên hợp. Dòng bên trái mang hàng, dòng bên phải đi không.