xem chẳng hiểu tại sao mình cũng đã định nhảy xuống nước. Có thể do tác
động của cái vì sao đó chăng?
Khác với Côxchia tôi thường sẵn sàng đồng tình với cậu ta nếu như trong
lời nói cậu ta có được một chút ý nghĩ lành mạnh. Nhưng lần này ý nghĩ
của cậu ta vô lý quá chừng, nên tôi ra sức công kích cậu ta.
Đáng lẽ che đỡ sự công kích của tôi (việc này cậu ta biết cách) thì cậu ta
lại lặng thinh nhìn lên cầu dùng để nhảy xuống nước. Pêchia cũng vậy.
- Các cậu thấy cái gì ở đấy? - tôi hỏi và sững sờ cả người. Tôi thấy lạnh
cả sống lưng đang ướt đẫm. Khắp cầu phủ kín những cua. Chúng bò khắp
đường đi, bò từ dưới nước thành vòng xoáy lên tận đỉnh chòi. Từ trên đó
chúng rơi xuống nước. Chúng bò trên cầu thang, cột chống, lấy càng quắp
vào xà ngang treo lơ lửng. Cái chòi như sinh động hẳn lên. Bãi tắm sau
chòi đặc những cua. Từng hàng vô tận những cua bò khỏi mặt nước và đội
ngũ dày đặc đó tiến theo sườn dọc lên trên đảo. Những chiếc mai ướt mờ
mờ, lấp lánh dưới ánh trăng.
Chúng tôi nhìn đám diễu hành thầm lặng đó như những người bị mất
hồn, không còn biết quyết định như thế nào, và có thể làm gì chúng.
Côxchia lên tiếng trước, phá tan sự im lặng:
- Mình muốn biết dự định của chúng.
- Những cuộc di cư của cua từ dưới nước lên cạn là việc thường. Nhưng
mình không hiểu nó say mê gì loại đá ba-dan và cái đảo trôi này, - Pêchia
trả lời.
- Bây giờ thì chờ đấy các cậu ạ, - Côxchia reo lên vui vẻ. - Đội chống sự
cố của chúng ta tha hồ mà có việc làm! Những chiếc “hộp Panđôra” sẽ nói
bây giờ.
Bất thình lình các mặt trăng tắt ngấm, chỉ còn một dãy đèn sáng trên tàu
ướp lạnh và trên con đường chính.
- Mình đã bảo mà! - Côxchia nắm lấy vai tôi. - Nghe này!
Từ chiếc hộp đeo ở cổ tôi vang lên giọng nói của Lagơrănggiơ, kêu gọi
mọi người dân trên đảo đến họp đại hội.